Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Thử bảo vệ ĐH Tôn Đức Thắng

Thử bảo vệ ĐH Tôn Đức Thắng
GS.TS Phan Thành Nam
Báo Thanh Niên đang gây bão với bài viết chỉ trích trường TĐT về việc “mua bán” bài báo khoa học để “cày ranking” của chị Quý Hiên (18/08/2020). Tôi nghĩ đây là một cảnh tỉnh cần thiết giữa “danh và thực” cho các trường đại học trẻ. Tuy nhiên, trong những chỉ trích mà họ hứng chịu, có nhiều điều tôi thấy không công bằng. Để có góc nhìn đa chiều tôi xin thử viết vài dòng bảo vệ trường TĐT. Các bạn có ý kiến khác xin phản hồi thoải mái.
Trước hết xin nói rõ tôi có em trai đang làm việc ở đại học TĐT, tuy nhiên đó không phải là lý do tôi viết bài này. Tôi muốn ủng hộ các đại học trẻ như TĐT vì nỗ lực của họ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu, đặc biệt trong hoàn cảnh họ theo mô hình đại học tự chủ và không sử dụng tiền ngân sách nhà nước. 


1. Theo tôi chữ “mua bán bài báo khoa học” là quá nặng nề và dễ gây hiểu lầm. Trong một bài báo khác trên Thanh Niên “'Thị trường ngầm' mua bán bài báo khoa học” (14/08/2020), tác giả Đăng Nguyên phản ánh tình trạng “viết thuê bài báo khoa học”. Về mặt bản chất hai việc này hoàn toàn khác nhau.
Câu chuyện của trường TĐT là họ ký hợp đồng với một nhà khoa học bên ngoài, sản phẩm tính bằng bài báo khoa học. Bài báo vẫn là của nhà khoa học, trường TĐT đứng tên affiliation, do đó cùng lắm thì chỉ có thể nói trường TĐT “mua danh” mà thôi.
Nếu hợp đồng kiểu đó dẫn tới sự hợp tác thực chất về mặt khoa học thì không có gì để bàn cãi. Trong trường hợp còn lại, với những bài báo “vô thưởng vô phạt”, thì có thể xem như trường TĐT bỏ tiền cho quảng cáo. Đó là chiến thuật của họ. Tôi không nghĩ đó là một chiến thuật hay, nhưng đó là quyền của họ, nhất là khi họ tự chủ về tài chính.
2. Nhiều người chỉ trích trường TĐT vì họ đã vi phạm hợp đồng giữa nhà khoa học bên ngoài và đơn vị chủ quản. Theo tôi hiểu, việc đảm bảo không có “xung đột lợi ích” giữa các hợp đồng là trách nhiệm của nhà khoa học, không phải của trường TĐT.
Ở góc độ kinh tế, cho dù xem hợp đồng giữa nhà khoa học và trường TĐT là một hợp đồng mua bán, thì nhà khoa học là người bán, và trường TĐT là người mua. Về mặt nguyên tắc, khi tôi mua 1 món hàng, người bán phải có trách nhiệm đảm bảo món hàng đó không có tranh chấp. Nếu có tranh chấp, thì người bán phải chịu trách nhiệm chính, người mua vô can hoặc chỉ chịu trách nhiệm gián tiếp.
3. Xin nói thêm về trách nhiệm của nhà khoa học với đơn vị chủ quản, vì theo tôi đây là mấu chốt của vấn đề (tuy nó không liên quan tới trường TĐT). Về mặt pháp luật, điều này phụ thuộc vào thoả thuận/hợp đồng trong từng trường hợp cụ thể. Tôi tạm thời suy luận dựa trên thực tế VN.
Thực tế là ở VN, các nhà khoa học phải làm thêm ở ngoài khá nhiều để kiếm sống, chẳng hạn dạy thêm ở trường khác (thỉnh giảng), làm việc cho các công ty, hoặc thậm chí luyện thi đại học. Các trường chủ quản thường không phàn nàn, miễn sao trách nhiệm cơ bản ở trường (chủ yếu là giảng dạy) vẫn làm đủ. Theo tôi, so với các công việc không tương xứng với chuyên môn như dạy luyện thi đại học, thì dùng thời gian để nghiên cứu khoa học và nhận một khoản thù lao xứng đáng là đóng góp tích cực hơn rất nhiều.
Việc nhà khoa học phải bươn chải kiếm sống là một điểm khác biệt rất lớn giữa Việt Nam so với thế giới. Ở VN, lương giảng viên căn bản là không đủ sống. Chẳng hạn, trong một bài viết trên báo Thanh Niên (04/12/2019), tác giả Hà Ánh cho biết PGS Lý Kim Hà ở ĐHQG TPHCM có lương 5.5 triệu/tháng (tại thời điểm năm 2019, anh Hà đã làm giảng viên 5 năm sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ và có 17 bài báo khoa học). Theo tôi, việc các trường đại học trả lương cho nhà khoa học với giá rẻ mạt chính là hành vi bóc lột chất xám nghiêm trọng. Đây mới là nguồn gốc của vấn đề. Nếu được trả lương xứng đáng, mỗi nhà khoa học sẽ trân trọng nơi làm việc của mình và sẽ có rất ít nhu cầu ký thêm hợp đồng bên ngoài.
Ghi chú: Ở đây tôi không chỉ trích ĐHQG, mà chỉ trích cái cơ chế không cho phép ĐHQG trả lương xứng đáng cho các nhà khoa học.
Về mặt kỹ thuật, nếu bài báo ghi cả 2 địa chỉ (cơ quan chủ quản và TĐT), thì có lẽ “cả nhà đều vui”. Tuy nhiên, theo quy định bên phía TĐT thì để nhận đủ thù lao, bài báo chỉ được ghi địa chỉ duy nhất là TĐT. Tôi nghĩ trường TĐT nên soạn hợp đồng khéo léo hơn, tránh đẩy các nhà khoa học vào tình thế khó xử.
4. Khi trường TĐT có nhiều bài báo từ bên ngoài (theo nghĩa là từ những nhà khoa học không thuộc cơ hữu của trường), nhiều người nói rằng ca này là “thùng rỗng kêu to”. Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận vấn đề tương quan giữa “danh và thực” một cách khách quan hơn.
Theo bài báo trên Thanh niên của chị Quý Hiên,“Vài năm gần đây, nhờ uy tín mà chủ yếu tạo được từ số bài báo quốc tế, trường tuyển được nhiều cán bộ nghiên cứu có năng suất nghiên cứu cao, nên tỷ lệ bài báo quốc tế của cán bộ cơ hữu của trường tăng lên.” Theo một cán bộ trong trường, số lượng công bố từ các nhà nghiên cứu cơ hữu của trường đang tăng dần tới 50% tổng số công bố (tính ra số công bố từ “nội lực” cũng khá đáng kể, thậm chí đã cao hơn nhiều đại học có truyền thống). Trường TĐT hiện có nhiều nhóm nghiên cứu trẻ tài năng, chẳng hạn GS Nguyễn Thời Trung hay TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu (giải thưởng trẻ Tạ Quang Bửu năm 2020).
Như vậy, hiện tại thì “danh” cao gấp đôi “thực”, nhưng sự tiến bộ về nghiên cứu khoa học ở trường TĐT là thực chất. Liệu “thực” có theo kịp “danh” hay không, chúng ta cần quan sát thêm vài năm tới.
5. Nhiều người chỉ trích rằng bằng cách đạt được “danh” vượt xa “thực”, trường TĐT đang dụ dỗ sinh viên bằng giá trị ảo, vì nhiều nhà khoa học (tác giả của các nghiên cứu) hoàn toàn không tham gia giảng dạy ở trường. Theo tôi, đây là một lập luận có vấn đề, vì 2 lý do:
Thứ nhất, nhiệm vụ của trường đại học là nghiên cứu và giảng dạy, cả hai đều quan trọng. Ở nhiều trường lớn trên thế giới, có nhiều người chỉ nghiên cứu mà không giảng dạy. Do đó, trong đóng góp về giảng dạy, tôi không thấy có nhiều khác biệt so với những nhà khoa học bán cơ hữu ở trường TĐT.
Thứ hai, để công bằng hãy đánh giá về việc giảng dạy của trường TĐT một cách trực tiếp. Với chất lượng sinh viên đầu vào không quá cao, với học phí không chênh lệch đáng kể với các trường khác, đầu ra của sinh viên TĐT có vẻ là khá ổn. Như vậy, không có cơ sở để nói là họ không coi trọng việc giảng dạy. Thực ra ngay trong các bảng xếp hạng đại học, thì yếu tố giảng dạy cũng đóng góp một phần đáng kể.
Với một trường đại học trẻ phải thu hút sinh viên, chuyện quảng cáo đôi khi quá lời là điều dễ hiểu. Tuy nhiên những nỗ lực của trường TĐT trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy là điều đáng ghi nhận.
6. Nhiều người nói rằng tiền đầu tư vào nghiên cứu là từ học phí của sinh viên, và cảm thấy bức xúc vì sinh viên đóng học phí để được học nhưng trường TĐT dùng tiền đó để làm chuyện khác.
Tôi thấy lập luận này khá buồn cười. Ví dụ như tôi mua máy Macbook của Apple. Apple sử dụng một phần lợi nhuận thu được từ bán máy Macbook để đầu tư phát triển điện thoại Iphone (là thứ mà tôi không có nhu cầu sử dụng). Liệu tôi có thể lên án Apple? Là khách hàng tôi chỉ quan tâm là sản phẩm mà tôi mua có đạt kỳ vọng với giá bỏ ra hay không.
Tương tự, tôi nghĩ sinh viên chỉ quan tâm học phí bỏ ra và chất lượng giáo dục mà họ nhận được. Về mặt này, theo tôi biết thì trường TĐT làm tốt hơn rất nhiều trường khác ở VN.
7. Quay lại vấn đề là tại sao trường TĐT có nhiều tiền để đầu tư vào nghiên cứu, đặc biệt là khi họ không nhận tiền ngân sách. Tôi nghĩ họ có một mô hình quản lý hiệu quả, tiền tới được nơi cần đến.
Là một đại học tự chủ, lợi nhuận của trường TĐT đã không bị thất thoát vào túi một nhóm nhỏ, mà được tái đầu tư để phát triển. Nhìn cách họ chăm lo cho sinh viên, tôi hiểu rằng bên trong ngôi trường này có những người có tâm vì cộng đồng, có tinh thần “Sic vos non vobis”. Đó là lý do tôi viết bài này để bảo vệ họ, mặc dù không phải tôi đồng tình với tất cả các điều họ làm.
Để kết thúc, tôi muốn nói rằng việc chạy theo các bảng xếp hạng đại học có thể dẫn tới méo mó chính sách phát triển của các trường đại học. Đặc biệt các trường đại học trẻ cần tỉnh táo, biết cân bằng giữa danh tiếng ngắn hạn và giá trị dài hạn. Mặt khác, các trường đại học có truyền thống cần thay đổi mạnh mẽ để cạnh tranh. Tôi nghĩ việc để các đại học tự chủ là trào lưu tất yếu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn rất nhiều ạ

Trị viêm đại tràng

Ai có bệnh nên dùng, bài này cũng là kinh nghiệm của già làng, nay thấy bạn này chia sẻ TL đưa luôn! *** “Người Trung Quốc nói người việt na...