Tổng số lượt xem trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Vì sao sinh 4 ông bố lại khóc?



    Thoạt đầu nhìn vào hình ai cũng sẽ cười, nhưng có người cha lại khóc. Không phải vì ông mừng mà lệ lại rơi; cũng chẳng phải ông sợ bị kỷ luật vì sinh 4 (ông mặc quân phục ắt hẳn là một quân nhân-công chức nhà nước), vì quy định hiện nay có thể được sinh con thứ 3 trở lên; cũng chẳng phải ông khóc vì sợ không có khả năng kinh tế lo cho 4 cháu vì nhìn vào hai vợ chồng không thấy nét khổ cực.
    Vậy thì vì sao người chồng lại khóc khi người vợ sinh 4?
    Lời lạm bàn của Tan-Thich Do: Ông khóc vì cả vợ và con vượt qua cửa tử, vì người ta thường nói: "Cửa sinh là cửa tử".
Sinh một đã là một cửa tử. Này sinh 4 vợ trải qua 4 cửa tử. Phải nhờ ơn đức sâu dày của Tiên tổ và cả những người đó mới có sự "mẹ tròn con vuông" được như vậy!




Đỗ Tấn Thích
May 27, 2025

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2024

Phân biệt tranh luận vs phản biện vs cãi nhau.



Phân biệt tranh luận vs phản biện vs cãi nhau. Mình thấy ông bà nào thích cãi nhau thường thiếu vitamin não, chưa nghe xong đã cãi xong vội vã…
Dưới đây là sự khác biệt giữa tranh luận, phản biện và cãi nhau:
Tranh luận:
Mục đích: Tìm ra sự thật, giải pháp tốt nhất hoặc sự hiểu biết sâu hơn về một vấn đề.
Thái độ: Tôn trọng ý kiến đối phương, lắng nghe, và đưa ra lập luận dựa trên lý lẽ và bằng chứng.
Cách thức: Sử dụng logic, dẫn chứng và lý lẽ để thuyết phục hoặc làm rõ quan điểm.
Kết quả: Hiểu rõ hơn về vấn đề, có thể đạt được sự đồng thuận hoặc chấp nhận sự khác biệt.
Phản biện:
Mục đích: Xem xét và đánh giá một lập luận, quan điểm hoặc nghiên cứu nào đó để tìm ra những điểm yếu hoặc thiếu sót.
Thái độ: Khách quan, tập trung vào nội dung và chất lượng của lập luận thay vì công kích cá nhân.
Cách thức: Dùng lý lẽ và bằng chứng để chỉ ra các điểm mạnh và yếu của lập luận hoặc quan điểm đối phương.
Kết quả: Giúp cải thiện lập luận, nghiên cứu hoặc quan điểm bằng cách làm rõ các điểm cần cải thiện.
Cãi nhau:
Mục đích: Thường nhằm chứng minh mình đúng và đối phương sai, không nhằm tìm ra sự thật hay giải pháp.
Thái độ: Thiếu tôn trọng, dễ bộc lộ cảm xúc tiêu cực như tức giận, cáu gắt.
Cách thức: Sử dụng lời lẽ xúc phạm, công kích cá nhân, không dựa trên lý lẽ hoặc dẫn chứng rõ ràng.
Kết quả: Mất hòa khí, tăng mâu thuẫn và không giải quyết được vấn đề.
Như vậy, tranh luận và phản biện đều là hình thức trao đổi ý kiến mang tính xây dựng, trong khi cãi nhau thường mang tính tiêu cực và phá hoại mối quan hệ giữa các bên tham gia. Tranh luận và phản biện đều hướng tới sự hiểu biết và cải thiện, còn cãi nhau thường là sự tranh đấu cá nhân không mang lại kết quả tích cực.
HNV (st)

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

Bình thơ


Nhà báo Nguyễn Thụy Vũ có viết trên Facebook 2 câu thơ như sau:

"Nơi anh đến là khung trời rất lạ
Cỏ hiền khô và gió cũng biết đùa."


Trường An Đỗ Tấn Thích xin được "Múa rìu qua mắt thợ".
Lời lạm bàn:
Chỉ gói ghém trong 16 chữ nhưng bộc chứa đủ cả 3 yếu tố: Thiên - Địa - Nhân.
-Thiên: Trời, đó là có khung trời, mà khung trời rất lạ. Chứng tỏ góc nhìn của tác giả đa chiều, sâu lắng.
-Địa: Có đất, vì ở đây có cây cỏ thì chắc chắn tồn tại thành tố đất.
-Nhân: Người, ở đây tác giả đang đi đến một khung trời mới.
Thú thật, chỉ 2 câu thơ cũng đủ làm nổi bật được ba thành tố trên. Và hết sức đặc biệt ở đây là cây cỏ và gió cũng có cảm xúc, cũng biết đùa, cũng biết vui, cũng có tánh hiền. Điều này càng chứng tỏ được sự cảm nhận sâu sắc của tác giả.
Ngoại Quốc, May 14, 2024

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

10 CÂU CHUYỆN CỰC NGẮN ĐÁNG SUY NGẪM

 

10 CÂU CHUYỆN CỰC NGẮN ĐÁNG SUY NGẪM

(từ FB Dieu Le)

** Câu chuyện thứ nhất:

Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Người bố phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới". Là người lớn, chúng ta nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con. Hơn thế, chúng ta hãy mở rộng khái niệm thành công để trẻ con thoải mái tung đôi cánh ước mơ của mình.

** Câu chuyện thứ hai:

Ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem ti vi. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ dưới bếp, sau đó im bặt. Con trai nói: "Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát", bố hỏi: "Tại sao con chắc như thế?", con trai trả lời: "Vì không nghe tiếng mẹ la".

Chúng ta luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân qua những tiêu chuẩn nào đó, thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình.

** Câu chuyện thứ ba:

Người ăn mày nói: "Bà có thể cho tôi xin một ngàn không?", người qua đường trả lời: "Nhưng tôi chỉ có năm trăm", người ăn mày bảo: "Vậy bà thiếu tôi năm trăm nhé".

Nhiều người trong chúng ta luôn cho rằng ông trời mắc nợ mình, cho mình không đủ, không tốt nên lòng tham đã che mất thái độ biết ơn.

** Câu chuyện thứ tư:

Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng khét!", "Sao em bỏ ít muối thế?, "Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi". Người vợ bưc bội: "Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!". Người chồng mỉm cười: "Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải".

Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

** Câu chuyện thứ năm:

A nói với B: "Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm". B hỏi: "Thế anh có báo cảnh sát không?". A trả lời: "Không, tôi mặc kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone".

Chuyện gì cũng có nguyên nhân, nếu biết trước lỗi của mình thì hậu quả sẽ khác đi. Tuy nhiên, chúng ta lại thường ít khi thấy mình sai, nhưng lại dễ dàng thấy người khác sai.

** Câu chuyện thứ sáu:

Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. Trông thấy một chiếc xe hơi xịn rẽ vào, cậu con trai nhận xét:

- Những người ngồi trên chiếc xe ấy đều có trình độ học vấn rất thấp!

Người cha ôn tồn đáp lại:

- Người vừa phát biểu câu ấy là người hiện trong túi không có lấy một đồng xu!

Con người thường có thái độ "ghen ăn tức ở", khi nói ra điều gì, nhận xét việc gì đều thể hiện trình độ và "đẳng cấp" của mình. Bởi vậy hãy thận trọng!

** Câu chuyện thứ bảy:

Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu "Kỳ hoa dị thảo" lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo: "Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp". Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói: "Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế".

Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ như thế đấy bạn ạ! Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn.

** Câu chuyện thứ tám:

Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn, trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc giá 2 triệu, một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ tốt. Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên nói với nhau: "Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà chúng ta lời đến 18 triệu đồng!".

Hãy xem, lắng nghe và kiểm định. Đó là lời khuyên trong câu chuyện này. Có nhiều thứ tưởng vậy, thấy vậy, nghe vậy mà không phải vậy, đừng vì chủ quan, tin vào suy nghĩ của mình mà lầm to.

** Câu chuyện thứ chín:

Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau không thấy chồng, người vợ quay lại tìm. Người chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa ngắm nhìn. Bức trang ấy lúc nãy người vợ đã xem qua. Bà bực bội nói: "Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức tranh của con mình?". Người chồng quay sang nhìn vợ: "Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh".

Trong cuộc sống, có người chỉ lo chạy băng băng nên đã không thể tìm thấy thứ mình cần tìm, đánh mất cơ hội được thưởng thức hoa nở hai bên đường.

** Câu chuyện thứ mười:

Tại buổi lễ tốt nghiệp ở một trường cấp hai, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất nhất trong năm học. Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, hỏi cậu học sinh xuất sắc đang bình thản ngồi bên dưới:

- Em không nghe thầy gọi tên à?

Cậu học sinh đứng lên, lễ phép:

- Dạ, thưa thầy em đã nghe. Nhưng em sợ các bạn chưa nghe thấy ạ!

Danh và lợi đã vô tình trở thành chiếc lồng nhốt chúng ta vào trong ấy. Chúng ta luôn giáo dục con em mình phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành nhân vật xuất sắc nhất nhưng lại ít khi dạy các em tính khiêm tốn.

“st”

 

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

Sách "LỜI KHUYÊN SINH VIÊN" của GS John Vu.

 Sách "LỜI KHUYÊN SINH VIÊN" của GS John Vu.

✍️GS John Vu là người Mỹ gốc Việt. Ông được TT. Obama mời diện kiến 3 lần, nhưng ông từ chối gặp. Tầm ảnh hưởng của ông trên toàn thế giới. Ông giỏi rất nhiều lĩnh vực (Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, các lĩnh vực khoa học - công nghệ,...).
✍️Ông đứng trong Top 10 người sáng tạo nhất thế giới (đứng đầu là Bill Gates và Steve Jobs). Giáo sư John Vũ có trên 10.000 bài viết đã được đăng trên blog Science – Technology. Ông cũng có những đóng góp rất lớn về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với thế hệ trẻ.
✍️Hiện nay, Giáo sư John Vu đang là Viện trưởng Viện nghiên cứu phần mềm của Đại học Carnegie Mellon và là Nghiên cứu viên kĩ thuật và Kĩ sư trưởng Công nghệ Thông tin tại Boeing.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

CÁCH ĐÁNH BẠI ĐỐI THỦ!

 

CÁCH ĐÁNH BẠI ĐỐI THỦ!
Có một cậu thư sinh đến hỏi thầy giáo của anh ta rằng: “Làm thế nào để đánh bại đối thủ của mình?”. Vị thầy giáo mỉm cười, sau đó liền dùng một nhành cây, vạch xuống đất một đường thẳng. Thầy nói: “Con hãy làm cách khiến cho đường thẳng này ngắn lại mà không xóa nó, trả lời được rồi hãy đến tìm ta”
Thư sinh mang theo bài toán của thầy giáo về nhà. Hắn nghĩ mãi, nhưng cũng không biết làm cách nào khiến đường thẳng kia ngắn lại mà không xóa nó đi cả. Rõ ràng là một yêu cầu vô lí.
Thư sinh giải hết 3 ngày mà không tìm ra đáp án, bèn đến gõ cửa nhà phu tử một lần nữa. Hắn nói : “Thưa thầy, con thật không biết làm cách nào khiến đường kẻ này ngắn đi cả”
Vị thầy giáo mỉm cười, sau đó lại dùng một nhánh cây khác, nhẹ nhàng vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng kia, nhưng dài hơn đường thẳng cũ một tấc, đoạn mỉm cười: “Con xem, chẳng phải là đường thẳng cũ đã ngắn hơn so với đường thẳng mới rồi sao?”
Thầy nhẹ nhàng giải thích: “Đối thủ của con chính là đường thẳng ban đầu, con không có cách nào khiến cho họ trở nên tồi tệ hơn. Nên chỉ có một cách duy nhất, đó là khiến cho bản thân con trở nên xuất sắc hơn. Đừng quan tâm đối thủ của mình ngắn hay dài, hãy cứ trở thành đường thẳng dài nhất. Đến lúc ấy, chẳng ai có thể đánh bại được con”
Trong cuộc sống cũng vậy. Đôi khi chúng ta luôn nhìn vào những thành công của người khác và mong ước, oán hận, hoặc ghen tị. Chúng ta không thể chờ mong đối thủ bước lùi để kém cỏi hơn chúng ta, mà chỉ có cách tự nỗ lực, càng trở nên giỏi giang hơn, bản lĩnh hơn đối thủ.

Cuộc đời là những chặng đua, nếu bạn sớm hài lòng với bản thân mình. Sớm muộn gì cũng sẽ bị những đường thẳng khác vượt lên. Do vậy, thay vì hy vọng người khác thất bại, gục ngã, thì chính mình hãy đứng dậy, kiên cường vượt qua sóng gió.
_____________________

© HannahOlal

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

Công cha như núi Thái Sơn sự ví von bắt nguồn từ tâm linh

Công cha như núi Thái Sơn sự ví von bắt nguồn từ tâm linh

(PLVN) - Người Việt Nam chúng ta ai ai cũng thuộc lòng câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Mặc dù là ca dao nằm lòng nhưng mấy ai biết được núi Thái Sơn ở đâu? Vì sao ông bà ta lại ví công ơn của người cha cao như núi Thái Sơn?
Công cha như núi Thái Sơn sự ví von bắt nguồn từ tâm linh
Núi thiêng xứ Hoa Hạ
Cách đây không lâu, có một phật tử đã hỏi Tổ biên tập của Báo Giác ngộ - cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM rằng: “Từ khi còn bé, chúng tôi đã được nghe câu “Công cha như núi Thái Sơn…”. Và trong suy nghĩ của chúng tôi, Thái Sơn hẳn là ngọn núi cao lớn, vĩ đại nhất nên được ví như tình thương và công đức của người cha.
Nhưng gần đây, chúng tôi mới biết Thái Sơn là một ngọn núi ở bên Trung Quốc chứ không phải ở Việt Nam, với lại đây là một ngọn núi có chiều cao khá khiêm tốn, thậm chí còn thấp hơn một số ngọn núi ở nước ta nữa. Xin hỏi Thái Sơn có những đặc điểm văn hóa, lịch sử gì mà được người đời dành cho một vị trí và tình cảm trang trọng như thế?”.
Câu trả lời là Thái Sơn nằm về phía Bắc thành phố Thái An - thủ phủ tỉnh Sơn Đông, là Đông nhạc trong Ngũ nhạc (5 ngọn núi lớn) của Trung Quốc. Thái Sơn được người Trung Hoa tôn xưng là “Hoa Hạ thần sơn” (Núi thiêng ở xứ Hoa Hạ - Trung Quốc).
Chiều cao của Thái Sơn khá khiêm tốn chỉ 1.545m, nếu so sánh với đỉnh Phanxipăng (Việt Nam) cao 3.143m và “nóc nhà thế giới” Everest cao 8.850m thì Thái Sơn thấp hơn nhiều. Dù vậy, Thái Sơn vẫn là biểu tượng của nền văn minh và tín ngưỡng của Trung Quốc cổ đại và cả đương đại. 
Truyền thuyết về Thái Sơn, theo sách Thuật Dị Ký của Nhiệm Phưởng, thế kỷ VI, viết: “Ngày xưa khi Bàn Cổ chết, truyền rằng đầu của Bàn Cổ là Đông nhạc, bụng là Trung nhạc, tay trái là Nam nhạc, tay phải là Bắc nhạc và hai chân là Tây nhạc. Các văn nhân ngày xưa kể rằng nước mắt của Bàn Cổ là sông, hơi thở là gió, giọng nói là sấm, đồng tử trong mắt là ánh sáng...”.
Theo thần thoại Trung Hoa, Bàn Cổ là vị thần đầu tiên sáng tạo ra thế giới, vạn sự vạn vật trong trời đất. Khi Bàn Cổ chết, đầu mình và tay chân biến thành năm ngọn núi, gọi là Ngũ nhạc (bao gồm Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn và
Tung Sơn). Thái Sơn nằm ở hướng Đông, nơi mặt trời mọc, tương truyền là đầu của Bàn Cổ hóa thành, do đó Thái Sơn là biểu tượng cho sự ra đời, sáng tạo và hồi sinh. 
Thái Sơn chính là nơi cát tường phát sinh của muôn vật, biểu trưng cho quyền lực chính trị của vua chúa. Vì thế, Thái Sơn là ngọn núi linh thiêng nhất, đứng đầu trong Ngũ nhạc được tôn xưng “Ngũ nhạc độc tôn”.
Theo quan niệm của người Trung Quốc, “Thái Sơn an thì bốn biển đều an” nên các vị đế vương của các triều đại phong kiến Trung Quốc trong hơn hai ngàn năm lịch sử đều tế lễ trọng hậu tại Thái Sơn. Lễ tế tại Thái Sơn gọi là Đại lễ phong thiền, biểu trưng cho sự ổn định, củng cố chính quyền, đất nước thịnh vượng, phát triển và đoàn kết toàn dân.
Ngoài Đại lễ phong thiền, Thái Sơn còn là nơi thánh địa với rất nhiều đền, chùa, miếu vũ và là nơi các tao nhân mặc khách của nhiều thế hệ lịch sử lưu bút, đề thơ kết hợp cùng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp đã làm cho Thái Sơn trở thành ngọn núi uy linh bậc nhất. Người Trung Quốc rất tự hào về Thái Sơn qua hai câu ngạn ngữ: “Ngũ nhạc quy lai bất khán sơn/Thái Sơn quy lai bất khán nhạc”.
Nghĩa là những ai đã từng du ngoạn qua Ngũ nhạc thì không cần phải đến bất cứ ngọn núi nào trong thiên hạ làm gì nữa; nhưng nếu đã du ngoạn Thái Sơn trước thì 5 ngọn núi kia không cần phải tham quan làm gì. Điều đó cho thấy được sự độc đáo và hoành tráng của rặng Thái Sơn.
Năm 1987, Thái Sơn được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Hội đồng Di sản thế giới đánh giá về Thái Sơn: “Là đối tượng triều bái của các đế vương trong hơn hai nghìn năm qua, các kiệt tác nhân văn trong núi hội nhập một cách hoàn mỹ và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Thái Sơn là dòng suối nguồn về tinh thần của các nhà nghệ thuật và học giả Trung Quốc, là biểu tượng của nền văn minh và tín ngưỡng của Trung Quốc cổ đại”.
Từ những giá trị văn hóa và lịch sử trên, trong tâm thức người Trung Quốc và Á Đông nói chung từ bao đời nay, Thái Sơn biểu trưng cho sự linh thiêng, to lớn, cao cả, vững chãi, phát tiết, sinh trưởng là yếu tố dương trong quan hệ âm dương, hai thành tố cơ bản của vũ trụ và cấu trúc vạn sự vạn vật. Vì vậy mà người xưa ca ngợi “Công cha như núi Thái Sơn”.
Trong một bài viết của mình, tác giả Ngọc Thu cũng lý giải thêm: “Tại sao ca dao Việt Nam lại ví công lao của người cha to lớn như núi Thái Sơn? Như chúng ta đã biết, ở Việt Nam đã có một giai đoạn lịch sử Nho giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá, tinh thần của người dân Việt.
Vì vậy, không có gì lạ khi “núi Thái Sơn”, quê hương của Khổng Tử xuất hiện trong ca dao Việt Nam để nói lên công ơn của người cha cao vời vợi tựa như núi Thái Sơn, đứng giữa bầu trời trong sáng và trở thành ánh thái dương soi đường chỉ lối, dẫn dắt các con đi đúng đường hướng”. 
Hiểu tình cha mạnh mẽ, thấu tình mẹ ngọt ngào
Quay trở về với câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, có thể nói cách thể hiện tình cảm của ca dao thật trữ tình khi người xưa so sánh cái trừu tượng như công cha, nghĩa mẹ với cái cụ thể như núi Thái Sơn, nước trong nguồn. 
Mang núi Thái Sơn ví với công cha, người xưa muốn nói lên một cách cụ thể để chỉ công cha thật là lớn lao, như ngọn núi Thái Sơn hùng vĩ. Ở câu ca dao khác, người xưa từng so sánh: “Công cha như núi ngất trời”. Núi Thái Sơn hay núi ngất trời cũng cùng chung một ý nghĩa rằng công lao của cha vô cùng to lớn, chúng ta không thể nào đo đếm được. Đó là những hình ảnh chỉ một khối lượng vô tận.
Nói về nghĩa mẹ, sự liên tưởng chuyển sang một mức độ cụ thể hơn, gần gũi hơn là nước trong nguồn chảy ra không bao giờ cạn. Trong một câu ca dao khác, nghĩa mẹ được so sánh như nước ngoài biển Đông. Nước trong nguồn hay nước biển Đông đều vô tận, không bao giờ hết, không bao giờ ngừng chảy, không bao giờ cạn. 
Cách so sánh đó thật tài tình và chứng tỏ người xưa rất hiểu quy luật của tự nhiên mà vận dụng vào đời sống. Hiểu tình cha mạnh mẽ, vững chắc, thấu tình mẹ thật ngọt ngào vô tận và trong sáng. Ân nghĩa đó to lớn, sâu nặng biết bao, chỉ có những hiện tượng to lớn bất diệt của thiên nhiên kỳ vĩ mới có thể so sánh bằng.
Có một câu chuyện rằng, vì bực mình với cha mình hay làm đổ đồ ăn ra bàn, làm vỡ bát cơm nên người con trai cho cha ngồi riêng một góc với chiếc bát gỗ. Cho đến ngày anh ta thấy con trai nhỏ của mình đang đẽo một chiếc bát gỗ.
“Để sau này cha già con cho cha ăn bằng chiếc bát này”. Người con trai sực tỉnh hiểu rằng “Gieo nhân nào thì gặt quả nấy”, ở hiền gặp hiền, ở ác gặp ác. Con cái chúng ta sẽ nhìn vào cách cư xử của bố mẹ với ông bà mà học tập. Bạn đối xử với bố mẹ mình thế nào thì sau này con cái bạn cũng sẽ đối xử với bạn đúng như thế. Đó chính là luật nhân quả ở đời.
Hiểu là vậy, thế nhưng ở đời vẫn luôn có một nghịch lý, chúng ta rất dễ nói lời yêu thương ai đó, ngoại trừ cha mẹ của mình. Nói một câu yêu thương vốn là điều rất dễ dàng, nhưng sao khi dành cho cha mẹ lại trở nên khó khăn như thế?
Những người con thường tự lừa dối bản thân rằng thời gian, khoảng cách đang đẩy mình và cha mẹ ngày một xa nhau. Nhưng dù có vượt qua được hàng trăm nghìn cây số, quay lại cách đây vài năm thì chắc gì mỗi người sẽ vượt qua được sự ngại ngùng và vô tâm của mình với cha mẹ.
Cuộc đời rất ngắn, chẳng mấy chốc mà cha mẹ rời xa, có khi chưa kịp thấy con mình trưởng thành, khôn lớn. Thế nên, hãy yêu thương cha mẹ mình thật nhiều khi còn có thể, vì chúng ta chỉ có mình họ trong cuộc đời này.

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

LÒNG BIẾT ƠN

No photo description available.
Lòng biết ơn là đẳng cấp cao nhất của văn minh. Một triết gia cổ đại đã từng nói như vậy.
Nên trong cuộc đời mình, dù có bất đồng quan điểm, hoặc không còn yêu thương, hoặc họ không cho mình nữa, hoặc mình không đủ năng lực lấy cơ hội họ mang đến, thì cũng nên trắng đen mà dùng lý trí phân biệt, rằng họ đã từng cho mình. Dùlà 1 xu hay một miếng bánh nhỏ, cũng phải biết ơn.
Luôn nghĩ về ngày xưa, để biết ơn người đã cho mình cơ hội. Nếu không có họ, thì mình hiện giờ sẽ ra sao. Tự tưởng tượng và xóa bỏ những ý nghĩ không hay, nếu có. Văn minh đơn giản chỉ là như vậy.
Mời các bạn đọc lại một mẩu chuyện trong sách Trên Đường Băng nhé.
"Hôm nọ, Tony đi cà phê với John, giám đốc 1 công ty ở Bình Dương. John nói tao phỏng vấn tuyển nhân viên, có 3 ứng viên đạt tiêu chuẩn. Tao chờ coi ai gửi thư cám ơn thì sẽ nhận. Dù sao cũng vài dòng “cám ơn đã dành thời gian phỏng vấn tôi’ như là 1 phép lịch sự, dù không có bắt buộc. Chờ miết hẻm thấy đứa nào gửi.
Tony nói thôi mày khùng quá John. Tết Công Gô cũng không tìm ra. Kiếm đứa nào mới ra trường, mặt mũi thông minh lanh lẹ, học trường nào cũng được, miễn là có đọc Tony Buổi Sáng thì đều là đứa khá về mặt tư duy và đạo đức, rồi đào tạo chuyên môn, ươm trồng rồi hái quả.
Nói mới nhớ. Có mỗi cái hậu thư (follow-up letter) hay thư cám ơn (thank-you letter), sao ít ai biết. Nhiều bạn kém 1 chút, nhưng phỏng vấn xong, vê nhà gửi 1 thư cám ơn. Nhờ cái thư đó mà được nhận vào làm. Vì hành động đó thể hiện sự chỉn chu, tinh tế, biết trưóc biết sau. Doanh nghiệp thấy đứa này với tính tình dễ thương, sau này đối tác khách hàng gì cũng yêu mến mà mọi việc thuận buồm xuôi gió. Làm cái gì cho công ty cũng hanh thông vì người ta có cảm tình.
Cám ơn là câu cửa miệng, nhưng với người mình thì ngày càng hiếm hoi. Chữ cám ơn xuất phát từ lòng biết ơn chân thành, là 1 tiêu chí để đánh giá con nhà có giáo dục tốt từ cha từ mẹ. Người ta cho mình cái gì, dù nhỏ xíu xìu xiu, cũng phải biết ơn.
Còn cũng có thể loại đi tới nhà người ta ăn uống đã đời, về im thin thít. Hẻm có nổi cái tin nhắn “đã về nhà an toàn, cám ơn Tony đã cho em ăn bữa tối hôm nay”, thật ra cũng chỉ là thông báo đã về an toàn. Đi công tác nước ngoài cũng vậy, lúc ra sân bay ở bển thì ôm hôn tạm biệt thôi là tạm biệt, nhưng về nước thì hẻm có nổi cái email cám ơn về sự đón tiếp của bạn (thanks for your hospitality). Phép lịch sự và lòng biết ơn tối thiểu này, sao ko ai dạy tụi nhỏ cả. Để ra quốc tế, người ta nói người Việt thực dụng thế này vô cảm thế kia. Lúc trên sông thì ngon ngọt với cô lái đò, qua sông là phủi đít cái rẹt. Vài bữa đi đò lại thì lại năn nỉ ỉ ôi, em chào chụy, chụy lái đò của em…
Ngày 20,11 thì chỉ đi thăm thầy thăm cô lúc đang còn học lớp của họ, chứ học xong là quên luôn, gặp ngoài đường giương mắt ếch ra nói ông này bà này nhìn quen quen. Lúc cần xác nhận bảng điểm hay bằng cấp hay thư tiến cử đi xin học bổng gì đó, thì lại vác mặt đến nói cô nhớ em hem, làm là Tèo lớp cô ngày xưa nè, giả lả kể kỷ niệm này kỷ niệm kia. Nhiều thầy cô ký đại cho xong chứ chẳng biết nó là ai, và nó cũng chẳng cần gì ngoài cái thư ấy.
Cũng có thể loại người, cả chục năm không gọi không liên hệ gì với bạn bè cả, lâu lâu gọi, nói tao Nguyễn Văn Tí nè, bạn lớp 7 của mày nè, nhớ hông nhớ hông. Thì y như là: 1-mượn tiền, 2-mời đám cưới, 3-nhờ vả, 4- bán hàng đa tình đa đoan. Tony từ chối thẳng, nói cho mày mượn tiền rồi sao lấy lại được. Hổng lẽ chục năm sau mày lại xuất hiện rồi trả? Nó giận, nói mày không coi trọng bạn học gì cả. Bạn học là cái gì đâu, chẳng qua trời xui đất khiến sao đó mà hồi đó ngồi chung với mày 1 lớp vậy thôi chứ gì mà ghê vậy. Tony nghĩ dù là bạn gì cũng vậy, phải có tình có cảm, có gặp gỡ với nhau, giao lưu với nhau, chứ chỉ xuất hiện lúc cần, biến mất, rồi lại xuất hiện, thì mối quan hệ đó để làm gì. Tốt nhất là dẹp cho xong. Mình chỉ có 24h trong ngày, đi làm hết 8 tiếng, ngủ hết 8 tiếng, chỉ còn có 8 tiếng còn lại và có tới 7 tỷ người trên trái đất.
Hãy dành thời gian cho người xứng đáng.
Nhiều người chả rõ tôn giáo mình là gì, lâu lâu đến chùa đến miếu là để xin. Xin tiền, xin duyên, xin thi đậu, xin cho con lấy được Tèo Đô La đê con có tiền đô con xài, cho con trúng số… toàn xin với xỏ, chứ giáo lý Phật pháp 1 chữ không biết, chẳng biết cái miếu đó thờ ai. Mua chim thả phóng sinh, thả cá thả rùa, trong khi trong tâm thì chẳng bao giờ làm điều tốt, chẳng thương người, sống ích kỷ, chỉ biết cho mình, vun vén cho bản thân và gia đình mình, thì có ý nghĩa gì.
Nhóm người này đều không thành công cả công việc lẫn cuộc sống vì thánh thần và người phàm chẳng ai yêu thương hay tôn trọng. Có những đám cười, mời 20 bàn mà chỉ có 5 bàn là có khách đi, 15 bàn còn lại vắng hoe ruồi bay qua bay lại. Thì ráng chịu chớ buồn bã làm gì? Sao không ăn ở như bát nước đầy đi.
Ban đêm về, ngồi đếm tiền, rồi cãi lộn, chú rể mắng nói tại em mời khách mà khách không đi, cô dâu cũng nói tại anh. Đô qua đô lại..
Rồi động phòng không xong, biến thành động thủ. Quánh nhau rầm rầm, mặt mũi sưng húp…
Nhưng sáng, đôi uyên ương phải dậy thật sớm, ngồi ăn cho hết 15 phần thức ăn nhà hàng gói mang về.
15 cái lẩu. Má ơi. Ăn muốn lòi họng".
P/S: Lòng biết ơn cũng là một loại trí tuệ.
Nguồn: Tony Buổi Sáng

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

MỘT ĐỒNG CỦA THƯỢNG ĐẾ

  1. Image may contain: one or more people, people sitting, hat and outdoor

Một đồng của thượng đế
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé vô cùng thông minh, kiểu học trường chuyên lớp chọn giải học sinh giỏi quốc gia quốc tế đồ. Cậu lại sáng sủa đẹp trai nên luôn được cha mẹ, hàng xóm, thầy cô ca ngợi. Các bạn biết cậu thì xem như soái ca thần tượng.
Sống trong những lời ca tụng lâu ngày, trí óc lại còn non nớt chưa trưởng thành, cậu bé đâm ra lười biếng, hoang tưởng về năng lực. Cậu không nể phục ai, ai cũng ngu dốt, dù cậu không nói ra. Câu bỏ học nửa chừng, không thèm đọc sách báo của ai hết, cũng không màng giao lưu với bất kỳ ai. Đơn giản vì cậu “em không thích”. Cậu chỉ muốn dùng trí khôn của mình để thành tỷ phú.
Thượng đế là người duy nhất cậu nể. Vì có quyền lực, có trí khôn, có của cải, có phép thuật, có thế gian mọi thứ.
Một ngày nọ, cậu may mắn có cơ hội được nói chuyện với ngài. Cậu bé hỏi Thượng đế: “Nghe nói ngài sống rất thọ. Vậy một vạn năm (10.000 năm) đối với ngài là khoảng bao lâu?”
Thượng đế trả lời: “Cũng giống như một phút”.
Cậu bé lại hỏi: “Một tỷ đô la đối với ngài là khoảng bao nhiêu?”
Thượng đế đáp “Khoảng một đồng”
Cậu bé hỏi Thượng đế: “Ngài dễ dàng kiếm tiền đến thế sao. Vậy ngài có thể cho con một đồng đó không?”
Thượng đế trả lời: “Đương nhiên là được rồi, con hãy đợi ta một phút”.
Cốt chuyện này đã có từ thời xa xưa, dùng để thi thố tuyền chọn Trạng nguyên này nọ. Với người đủ hiểu biết, đầu óc chín chắn trưởng thành, họ đều biết là “Mọi thứ trên đời có được là do chăm chỉ lao động”.
Thấy người ta nói tiếng Anh lưu loát, kiếm tiền ngàn đô....thì do họ đã miệt mài luyện đọc, luyện nói, luyện viết...lúc mình đang chơi hay ngủ. Không thầy nào, trung tâm nào xẻ não nhét chữ vô đầu họ được cả.
Thấy người ta đi xe hơi, có bạc tỷ,....thì họ đã đánh đổi thời gian và sức lực rất nhiều, lúc mình đang chán nản, buồn bã, hận đời. Kiểu “em không thích nên em không làm, em thích em mới làm tốt được, em bị tụt mood quá, em đi tìm cảm hứng làm việc”. Đời không có chuyện thích hay không thích trong công việc. Làm vì TRÁCH NHIỆM, TỰ MÌNH TÌM ĐAM MÊ, TÌM THÚ VUI TRONG CÔNG VIỆC. Vì tính “trách nhiệm” chứng tỏ năng lực của một người. Cái giá của năng lực là trách nhiệm.
Người ta cũng nói “Tay làm hàm nhai”, ngày nào không làm thì không nên nhai. Vì sao được nhai khi không chịu làm?
Các bạn thân mến. Mọi bộ óc khôn ngoan nhất thế gian đều khuyên bạn “Đừng bao giờ cho ai vay mượn để sinh hoạt”. Nếu một người lành lặn mà chết đói thì cũng do quy luật sinh tồn, không nên can thiệp. Chỉ cho vay mượn khi họ rơi vào ngặt nghèo, như ốm đau, bệnh tật.
Ông chủ giỏi không bao giờ cho nhân viên tạm ứng lương, phải để họ tự xoay sở. Một cá thể 18 tuổi trở lên rồi, cơ thể đủ khả năng sinh sản rồi, tức trưởng thành rồi, nếu không làm ra tiền thì không ăn, không sinh hoạt, đừng phiền người khác. Mèo trưởng thành thì phải bắt chuột, mèo mẹ đủ khôn ngoan để không làm giùm việc này. Nếu một ông cha bà mẹ nào đó vẫn trợ cấp tiền sinh hoạt cho con cái, thì trí tuệ của họ thua cả một con mèo. Nguy hiểm hơn, bạn đã đẩy con cái vào vòng sinh tử của cuộc chiến sinh tồn, đánh mất năng lực tự nhiên của con trẻ.
Và với các bạn trẻ, đừng bao giờ hỏi xin ai cho mình 1 đồng nào cả, cho dù đó là trên Thiên đường.
Nguồn: Tony Buổi Sáng

XÁC GIỎ ĐI BUÔN QUỐC TẾ

Image may contain: food
Xách giỏ đi buôn quốc tế
Bài 1: Buôn chuối, dứa từ Phillipines
Năm 2004, sau khi làm việc ở Hồng Kong 6 tháng, Tony nhận thấy sự giàu có của hòn đảo này là do kinh doanh quốc tế, tài chính và đầu tư quốc tế. Nhưng không phải ai cũng làm được những nghề này, vì phải có đầu óc thông minh lanh lợi trác tuyệt, kỹ năng ăn nói siêu phàm, năng lực tính toán và phán đoán, cũng như sự dấn thân, đam mê, không hề sợ hãi cái gì kể cả cái chết. Những thương nhân đã bỏ mạng trên biển hay trên con đường tơ lụa trong quá trình giao thương quốc tế hàng ngàn năm qua thì không thể đếm được. Còn mình muốn an toàn thì quanh quẩn ru rú ở nhà, chưa giàu đã già.
Sau khi được các ông chủ HK đèo tẹo, và thấy mình cũng có tố chất, nên quyết đi buôn một phen. Đầu tiên là đi Philippines mua chuối và dứa để xuất qua mấy nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ, mấy nước này hem có trồng được nhưng họ thích ăn. Hàng sẽ tạm nhập vô cảng Thâm Quyến Quảng Châu rồi chở bằng xe lửa lên biên giới mấy nước này, giao cho họ.
Rồi sáng đó Tony bay từ HK đi Davao, quá cảnh Manila. Từ Manila, bay gần 2h mới đến được. Đây là địa phương trồng chuối và dứa nổi tiếng, đưa Philippines trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới. Chuối giống Nam Mỹ, dài to, còn dứa (thơm) thì đều tăm tắm nhìn cứ như là từ một dây chuyền sản xuất công nghiệp.
Davao có biển và núi, trên núi vẫn ăn được hải sản tươi sống, đặc biệt món cá ngừ đại dương gói lá chuối nướng, hay canh nghêu nấu lá ớt. Có món sinh tố xoài xanh xay nhuyễn, có chút muối để hãm vị chua, quyện với vị đường và sữa, ngon cực. Khu trung tâm tp Davao nhỏ, nhà cửa xen lẫn trong những cây dừa, cây xoài, cây chùm ngây, cây me ....xinh đẹp như công viên, khu vực thành phố an toàn, đáng để đi du lịch. Davao có ngọn Apo cao nhất nước, có nhiều bãi biển cực đẹp. Tony thì không tới đó, vì đợt này đi có 2 ngày, gấp rồi về lại HK để họp. Vì phải thị sát những nông trường trồng chuối và dứa nên Tony đi khá xa tỉnh lỵ Davao. Càng đi, dân cư càng thưa thớt, cứ khoảng vài ba chục km có 1 thị trấn nhỏ. Xe chạy ngang những quả núi trồng toàn chuối hay dứa từ dưới chân đến ngọn, Tony ngạc nhiên mãi, nói sao trồng được hay thế. Đất đai cũng chẳng tốt, thấy toàn đất xám pha sỏi cát. Hỏi mới biết là có những công ty chuyên dịch vụ, với những chiếc máy xúc của Mỹ to đùng, đào sâu thành các hố để trồng. Rễ đâm sâu xuống tới 2 mét nên trời khô hạn vậy mà cây vẫn tốt tươi. Phân thuốc được phun xịt bằng máy cao áp bán kính tới vài trăm mét. Công ty dịch vụ còn nhập cả máy bay để phun xịt từ trên cao như các nông trang bên Mỹ, sân nhà trước mỗi farm là đường băng. Công nhân hàng ngày sẽ đi vệ sinh cây chuối hay dứa, bẻ bỏ hết chỉ chừa lại 1 cây con để sau này thay thế cây mẹ, giúp dồn sức cho việc ra quả. Lịch làm đất, bón phân, tưới nước, .....thống nhất nên nông sản có kích cỡ đều nhau. Dứa dùng để ăn tươi thì khoảng 1kg/ quả, còn dùng ép nước hay đóng hộp thì 2 kg/quả. Chuối cũng vậy, một buồng chuối (tiếng Anh gọi là a bunch of bananas) có 8-10 nải chuối (hands of bananas, chắc nải chuối giống bàn tay nên từ nải dịch qua tiếng Anh là hand, các bạn trẻ nắm các từ này để dịch những cụm từ như u nang buồng chuối hay chuối cả nải), một nải có khoảng 20 quả, có 4 loại chính là xanh, vàng nghệ, đỏ bầm và vàng chanh. Những công ty đa quốc gia lớn của Nhật hay Hàn, Mỹ, châu Âu...đều đến đây thuê đất để làm, rồi tự bao tiêu sản phẩm.
Nhớ đêm đó, đối tác đưa Tony đi vào rừng để sáng mai coi hàng. Đầu tiên là đường nhựa, cứ khoảng vài km có 1 chốt gọi là checkpoint, có lính bồng súng đứng, mở cửa xe, rà soát bom mìn. Sau đó là đường đất, không còn các checkpoint nữa. Tony cũng lo lo, vì trước đó ở đây cũng đã diễn ra các vụ bắt cóc thương nhân nước ngoài. Nhưng sinh nghề thì tử nghiệp, cùng quá thì chết chứ có sao.
Cái Tony lấy cái áo vải jean ra mặc vào, nói đối tác ai hỏi gì thì nói tao người Philippines, nói tao câm và điếc bẩm sinh nha. Tụi đối tác cười hả hả, nói mày thông minh quá Tony, vậy mà cũng nghĩ ra được. Vì trước đó, có mấy thương nhân nước ngoài vào khách sạn chỗ heo hút này, người của khách sạn thông đồng, bắn tin ra ngoài cho bọn bắt cóc biết, tụi nó nửa đêm ập vào bắt đi, giả bộ bắn bùm chéo nhưng chả chết thằng bảo vệ nào. Đòi tiền chuộc thì thả chứ hem có gì nghiêm trọng. Cái gì phải trả tiền được, thì gọi là chi phí. Đơn giản vậy thôi.
Tony đưa hộ chiếu cho anh bạn cầm, nói mày làm sao thì làm. Nói vậy chứ trong lòng cũng bất an, vì ngó ngoài xe, thấy xung quanh đêm tối mịt mùng, những dáng núi cao sừng sững, con đường chạy giữa rừng hun hút, không một mái nhà, không một bóng đèn, lâu lâu có những chiếc xe tải chạy ngược lại. Thỉnh thoảng mới có một cây xăng, nhưng thanh toán bằng thẻ tự động vì ở đấy đã xảy ra nhiều trường hợp cướp tiền mặt.
Xe ngừng lại ở một thị trấn nhỏ xíu giữa núi rừng hoang vu. Vào nhà nghỉ chắc là lớn nhất ở địa phương. Trên tường vẫn còn loang lổ những vết đạn của các lần chạm súng trước đó. Hai anh bảo vệ cao to đen thui ra mở cửa xe, nhìn mình dò xét. Dưới ánh đèn neon mờ mờ, ông chủ nhà nghỉ hất hàm hỏi hỏi passport đâu, thấy Tony cao to đẹp trai nên nghi là người nước ngoài, thằng kia nói không, thằng này người nước mình đó, bị câm và điếc tội nghiệp lắm. Cái ổng đòi ID card, tức chứng minh nhân dân, anh bạn lanh lợi nói nó cũng bị khùng khùng nên rớt mất cái cái miếng giấy để chứng minh là nhân dân rồi. Chứ chắc chắn nó là nhân dân. Tony nghe vậy bèn giả vờ ngây ngô liền, đưa tay hái hoa bắt bướm, gương mặt thanh tú lập tức chuyển qua trạng thái hoang dại. Ông chủ nhà nghỉ vẫn nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, vừa câm vừa điếc vừa ngáo ngơ đến nỗi giấy tờ tuỳ thân cũng rớt mất thì đến đây làm chi. Thấy vậy, Tony lật đật bẻ viên sủi Upsa C bỏ vào ngậm trong họng, bọt trào ra khoé miệng trông thật tội nghiệp.
Nguồn: Tony Buổi Sáng

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

TỜ VÉ SỐ VÀ CHẠY ĂN TỪNG BỮA


 
Cuối buổi làm việc, vẫn như thường lệ trên con đường trở về nhà, dòng người tấp nập trên đường lộ, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy. Hôm nay, trời mưa nhẹ những hạt bụi đã rửa sạch trên cây lá, bầu trời dường như trong sáng hơn, những cơn gió thoang thoảng thổi mang hơi ẩm lành lạnh. Bỗng chốc, tôi nhìn xuống đồng hồ báo nhiên liệu, xăng chỉ còn một ít.
Tôi ghé vào một cây xăng gần đó đổ đầy bình. Anh nhân viên hớn hở ra lời:
-Anh đổ bao nhiêu vậy?
-Dạ. Cho tôi đầy bình nha anh, tôi đáp
Anh cho vòi xăng vào bình xăng và trong chốc lát bình xăng tôi đã đầy
Nhìn đồng hồ báo giá xăng 40.000 đồng.
Tôi đưa anh 50.000. Theo lẽ, anh gửi lại tôi 10.000 tiền thừa.
Nhưng tôi thấy anh cầm tập vé số để bán vội. Tôi xin lấy 1 tờ để khỏi gửi lại tiền thừa.
-Tôi hỏi: Anh bán xăng mà còn bán luôn vé số luôn hả?
-Vừa làm nhân viên bán xăng và bán kèm vé số, mỗi ngày kiếm ít chục cho bữa cơm anh ạ, anh nhân viên đáp.
-Tôi cười và chào anh ra về.
Trên đường về nhà, nhìn dòng người, hàng xe tấp nập nối đuôi nhau chạy trong buổi chiều tà với cái lất phất của cơn mưa chiều. Trong tâm trí tôi vẫn in khảm hình ảnh anh nhân viên với nụ cười thân thiện. Đâu đó, trong cảnh phố thị phồn hoa này vẫn còn nhiều cái nghèo, cái đói của nhiều người chạy ăn từng bữa (cũng giống tôi thôi mà :D). Sài Thành là nơi hoa lệ. Đúng vậy, hoa đối với người giàu, còn lệ đối với người nghèo.
Sang ngày hôm sau trong cơn mưa nhẹ, trời choạng tối, vừa ăn cơm tối tôi vừa kiểm tra cho vui để xem tờ vé số có trúng giải nào không. Tôi truy cập vào Internet và dò đúng đài Tây Ninh ghi trên vé. Trong chốc lát đã hiện lên các giải, tôi nhìn vào mã số 648192, thì ra mình đã có giải tám. Đây là lần đầu tôi trúng vé số, vì thường lệ tôi hiếm khi mua vé số. Qua việc này ta ngẫm thấy rằng, cứ giúp đỡ người khác là tự đem lộc về cho chính bản thân mình. Đôi khi chỉ một việc nhỏ, ủng hộ cho người khác một tờ vé số cũng đủ làm cho họ vui.

(Trường An Đỗ Tấn Thích)
Viết vội ngày 4/6/2020

NGÀY TAM NƯƠNG VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Ngày Tam Nương là những ngày đại kỵ. Do đó, khi làm những sự việc lớn, sự việc có tính chất quyết định, ảnh hưởng thì ta phải xem xét kỷ lưỡng. Nếu bất chấp phải làm việc đó thì ta nên chọn giờ tốt.
Theo dân gian, một tháng có 6 ngày Tam Nương, là những ngày xui xẻo, mọi việc ít hanh thông và có tính chất xấu. Đó là những ngày: 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch. 
Vậy Tam Nương nghĩ là gì? 
Tam là 3, Nương có nghĩa là cô gái đẹp. Tam Nương tức là ba cô gái đẹp, "hồng nhan họa thủy". Tam Nương có nguồn gốc từ Trung Hoa. Ba cô gái đẹp đó là Đắc Kỷ, Bao Tự, Hỷ Muội. Những cô này đã làm cho vua cai trị của ba nước lớn phải sụp đổ vì đam mê tửu sắc. Tương truyền trong ba ngày đó chính là 3 ngày sinh và 3 ngày mất của ba cô gái kể trên. 
Trong những ngày Tam Nương này ta hạn chế cưới hỏi, động thổ, khai trương, giao dịch,.. vì có lẽ những ngày trên là ngày "hắc ám" và có nhiều điềm xấu. 
Theo khoa học, trong một tháng, luôn có 6 ngày. Tam NươngMặt trăng sẽ di chuyển qua một "vùng trời" mới. Năng lượng dao động làm con người bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu thời tiết xấu làm cho mọi người khó chịu, cơ thể mất cân bằng, làm mọi việc kém minh mẫn và hiệu quả. Còn khi thời tiết tốt thì làm cho cơ thể khỏe mạnh, trí não hưng phấn và là tiền đề cho mọi việc trôi trảy, đạt hiệu quả cao.
Cổ nhân thường nói: Có thờ có thiêng, có kiên có lành. Đúng vậy, có những việc khoa học hiện đại không thể giải thích được những hiện tượng “kỳ quái” của thế giới tâm linh. Ta tránh được mức nào, hay mức ấy. Đây cũng là bài học cảnh tĩnh cho những người ham mê tửu sắc, bỏ quên việc triều chính dẫn đến sự sụp đổ của một vương triều, đem lại đại họa cho dân chúng.

Viết tại, Tăng Nhơn Phú A phường, Hồ Chí Minh thành phố. 
4/6/2020

(Tác giả: Trường An Đỗ Tấn Thích) 



Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Chuyện ở Thượng Hải

Image may contain: ocean, skyscraper, sky, text and outdoor

Chuyện ở Thượng Hải

Thượng Hải - đô thị phồn vinh bậc nhất của phương Đông với hàng vạn tòa nhà cỡ 50- 50 tầng trở lên. Hầu hết các con đường đều là 2 tầng, ai muốn đi nhanh thì lên trên trả tiền phí, ai muốn miễn phí thì chạy ở tầng dưới. Hệ thống đường sá và quy hoạch số nhà tốt đến độ, nếu bạn lái xe hơi, cứ gõ địa chỉ số nhà, tên đường, quận thì tự động GPS trên xe sẽ hướng dẫn bạn lái đến trước cửa. 300 mét nữa rẽ trái, đi thẳng,…và cứ tự động tuân theo hướng dẫn của cái GPS này mà đi, không cần phải nhớ đường nhớ sá chi cho mệt.

Lúc xây dựng đường trên cao, ý kiến của dân chúng cũng lắm. Họ nói sẽ phá vỡ cảnh quan, nhưng thật ra ở thành phố thương mại như Thượng Hải, có cảnh quan gì đâu mà phá vỡ. Vài tòa nhà cũ, họ rào lại thành 1 khu để tham quan, còn lại đập mới và xây hết thành những chung cư, những tòa nhà văn phòng 70-80 tầng, cá biệt có mấy tòa như Jinmao Tower 88 tầng, IFC (int’l financial center) còn cao hơn, có tòa gì mới xây cả trăm tầng. Nhà chung cư hay văn phòng hay khách sạn, vấn đề phòng cháy chữa cháy kỹ, một nhà 5 người thì phải có 5 mặt nạ phòng độc, phòng khách sạn 2 giường thì 2 cái, lỡ cháy thì đeo vô đi bộ xuống.

Khu phố Tây Thượng Hải là khu cổ, mang dấu ấn kiến trúc Anh, còn khu phố Đông là khu mới. Hồi xưa bờ sông Hoàng Phố cũng thấp như bến Bạch Đằng sông Sài Gòn, nhưng sau này, người ta quyết định xây thành nơi dạo chơi của dân chúng, nên họ xây rất cao, thêm 2 tầng nữa, tầng dưới bán cà phê cà pháo, tầng trên cùng kiểu sân thượng là nơi dạo chơi, nhìn xuống sông sâu hun hút ở dưới rất đẹp. Độ cao bờ sông Seine ở Paris, hay Clarke Quay ở Singapore cũng cao 3-5 mét như vậy. Đi đâu, người ta cũng nghe nhạc mở vang vang bài Bến Thượng Hải với ca từ “loạn bánh, loạn lầu, màn lây thâu thấu cung sủi quìn bát nhao". Nối 2 bờ là hàng chục đường hầm vượt sông, và hệ thống tàu điện ngầm được xem là lớn nhất thế giới, giao nhau ở khu trung tâm gọi là Lộ Nam Kinh (Nanjing Lu), hay quảng trường Nhân dân (People Square).

Ở Thượng Hải có 1 cây cầu rất độc đáo. Cầu cao vô cùng, xe chạy trên đó nhìn xuống các con thuyền dưới sông Hoàng Phố như những con kiến, vì phải có độ tĩnh không lớn để mọi tàu bè có thể qua lại. Nhưng nếu xây cao như vậy, người ta sẽ phải làm đường dẫn mấy km rất bất tiện. Thế là một cậu học sinh nghĩ ra chạy theo hình xoắn ốc ở 2 bên trụ cầu, thế là giải quyết được bài toán hóc búa tranh cãi mấy năm.

Thượng Hải có giá nhà mắc nhất Trung Quốc, một chung cư bình dân ở khu trung tâm phố Đông có giá khoảng 4000-5000 USD/m2, nên người dân chủ yếu là thuê nhà. Nhưng bù lại, lương ở đây cũng cao nhất, vì đấy là thành phố quốc tế nhất của đại lục, là nơi đặt trụ sở của hầu hết các tập đoàn đa quốc gia để quản lý thị trường Trung Quốc. Nhân tài khắp nơi đổ về, không những giỏi mà còn phải đẹp. Nên vô mấy cao ốc, nhân viên các văn phòng bước ra, mình nhìn cứ tưởng người mẫu diễn viên, trai gái gì cũng cao ngất, trắng hồng, ăn vận soang trạng. Làm việc nhanh nhẹn, tác phong nhoay nhoáy, vừa kẹp điện thoại vừa gõ máy vi tính, tay cầm tài liệu, ta bưng ly cà phê, dùng cái vai đẩy cửa kính, nom hiện đại kinh.

Điều ấn tượng nhất của Tony với Thượng Hải lại là giáo dục. Đây là thành phố có chất lượng giáo dục tốt nhất Trung Quốc. Học sinh được dạy theo phong cách tự tin sáng tạo của học sinh Mỹ, lại có sự cần cù và khuyến khích của người Nhật. Trường Harvard cũng có chi nhánh ở đây, dạy các chương trình đào tạo kiểu tại chức. Có những quán cà phê rất hay gọi là English Lunch Cafe. Thay vì nghỉ trưa thông thường, các bạn trẻ Thượng Hải có thể đăng ký một lớp tiếng Anh ở các quán cà phê này. Lớp bắt đầu từ 12h15 đến 13h15. Học viên sẽ được phát bánh mì, nước ngọt hay món ăn trưa gì đó đơn giản, vừa ăn vừa thực tập với thầy giáo. Lớp nào cũng đông nghẹt người học, vì dạy toàn là những thứ cụ thể để có thể làm việc, đủ mọi trình độ. Nên các bạn trẻ làm các công việc chân tay trong các tòa nhà như tài xế, mở cửa khách sạn, lau dọn,…đang làm cho sếp Tàu lương 3000 tệ/tháng chứ đâu 6 tháng sau thì chuyển qua làm cho sếp Tây, lương 1000 USD/tháng ngay. Còn 1 bạn trẻ tên Xia trong công ty đối tác của Tony, năm ngoái Tony sang thấy đang pha trà rót nước, hỏi tiếng Anh “what’s yr name” nghe không hiểu chỉ cười trừ, vậy mà bữa nay qua, sếp nó nói đang thay đồ đi Mỹ. Nó ăn trưa mà tranh thủ học tiếng Anh nên giờ phải bố trí công việc khác, và bữa nay dắt đoàn khách hàng đi New York tham dự hội chợ.

Các bạn trẻ ở Thượng Hải làm việc ầm ầm. Tốc độ đi bộ sẽ tương ứng với tốc độ tư duy, đứa lề mề thì suy nghĩ cũng chậm. Và buổi trưa nằm ngủ mùng mền chiếu gối, theo các bạn trẻ ở Thượng Hải là quá uổng, quá lãng phí thời gian. Nhịp sống đô thị nó phải thế. Trưa vừa ăn vừa tranh thủ gặp gỡ bạn bè, học nấu ăn, học pha cà phê, học vẽ tranh, học thiền, học cắt may, học trang điểm, tỉa rau củ,....những môn nhẹ nhàng, đơn giản của dân văn phòng thay vì ăn và ngủ.
Nguồn: Tony Buổi Sáng

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

CHỈ CÓ Ở QUÊ HƯƠNG




CHIỀU TÀ, VIẾT VĂN XUÔI VỀ DI CHỈ VĂN HÓA SA HUỲNH

ĐÔI NÉT VỀ CẦU ĐÁ, GÒ MA VƯƠNG, GHỀNH ĐÁ, TRÁI MA VƯƠNG (MA DƯƠNG).



Thiên nhiên đã tạo hóa nên những bức tranh kỳ vỹ, những cái tên, miền khác nhau. Thuở thơ ấu của tôi gắn liền với nơi này và trái này (trái Ma vương hoặc Ma dương). Mỗi nơi có mỗi đặc sản khác nhau, nhưng trái này làm cho tôi gợi nhớ về kỷ niệm nhiều nhất, tôi nghĩ chắc có lẽ trái này chỉ có ở nơi tôi chôn nhau cắt rốn mà thôi. Bọn trẻ ở xóm hôm nay đăng hình về trái Ma vương (Ma dương) đâu đó những kỷ niệm thời thơ ấu chợt ùa về trong tôi! Thấp thoáng đâu đó Gò Ma vương, trái Ma vương (Ma dương), Ghềnh đá, Cầu Đá nơi xa ấy ùa về trong tiềm thức của tôi. Sau đây tôi xin được viết trình bày cặn kẽ về những cái tên này một cách cô đọng nhất nhất gọi là “thâm căn cố đế cùng kỳ lý”.

Gò Ma vương được tọa lạc tại phía Đông Nam đầm An Khê, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đầm An Khê có dạng hình bao tử lợn, nó được gọi là nơi “sinh nhai” của người dân quê tôi. Gò Ma vương là một đồi cát dài khoảng 100 m, cao 9 m. Vị trí tọa lạc của Gò Ma vương gần xóm Cát, thôn Long Thạnh, xã Phổ Thạnh. Cạnh gò Ma vương là một ghềnh đá rất đẹp, nơi đây được ví như sông nước hữu tình. Tuổi thơ ấu của tôi gắn với cây lúa, con bò. Có những buổi chiều hè oi bức, mùa vụ đã hết tôi và chúng bạn ở xóm đã thả rông bò đi ngao du đây đó. Có những ngày bơi ngang sang sông Cửa Khâu – nơi đây được coi là khu vực có độ sâu nhất đầm An Khê, để vượt biên qua bến bờ bên kia và bắt đầu cuộc hành trình ngao du sơn thủy.

Ghềnh đá sông nước hữu tình ấy là nơi mặt hướng ra biển, chân đạp núi. Dưới ven chân là những con sóng xanh vỗ rì rào bất tận, nên thơ. Từng đợt con sóng bạc đầu nối tiếp đuôi nhau mà chạy như cố tranh chấp một cái gì đó. Tôi xin được đệm thơ:

Trời xanh mây trắng cát vàng

Biển sâu gió thổi lại càng đẹp thêm

Con sóng vỗ nhẹ êm đềm

Hôn vào bãi cát càng thêm mặn nồng

Tìm lại ký ức trong đầu tôi gợi nhớ đến địa điểm này, các ghềnh đá có các hang được coi là căn cứ địa của các chiến sỹ chống giặc ngoại xâm, thời kỳ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Các nam thanh nữ tú độ tuổi trăng tròn ở miền Bắc tham gia chiến trường miền Nam, có lẽ một phần thân xác và máu của các anh, các chị đã nhuộm nơi này. Chiến tranh ngày càng ác liệt, khi cứ điểm này phát hiện thì lính Mỹ đã đánh úp nơi này bằng cách dùng thuyền chiến ở bên ngoài và nã đạn pháo vào cứ điểm.

Từ miền sơn cước này, hòa quyện vào trong miền đất khô cằn cùng với gió biển mặn nồng, sóng vỗ rì rào và dòng nước ngọt của đầm An Khê đã tượng thành một loại cây dạng gai góc. Tuy gai góc nhưng quả của nó thật ngọt nào, chính dạng cây này cũng điều nào đó nói lên một phần ý chí nghị lực, chịu gian khó, chân thật người người dân quê tôi. Cây có tên là Ma vương (Ma dương) mọc trên vùng đất cằn cỗi Gò Máng Xứ. Nó có tên là trái Ma vương nhưng cách phát âm của những người sống ở đây là Ma dương. Thành thế nó được hai cái tên gọi “ngon lành cành đào luôn”. Ma vương nó được giải thích là ngày xưa có một ông vua (vương) đi ngao du miền sơn cước tại Ghềnh đá. Vua khát nước nên bèn sai quân lính đi tìm nước hoặc trái cây cho vua giải khát, quân lính bèn dạo quanh vùng đó và tìm thấy được một trái ngọt mọng nước ở một vùng đất trống (đất bãi tha ma) thành thế nó có cái tên là Ma vương từ ngần ấy.

Cũng có lý giải tên trái này là Ma dương vì nó mọc ở bãi tha ma, vùng đất trống và mọc xen kẽ với cây dương (cây phi lao). Dù là trái Ma vương hay Ma dương nhưng quả của nó là quả mọng, ngọt nước, trái tròn như trái cherry, ăn quả ngọt thơm, vị giống chè xanh uống nước. Trái xanh chưa chín có mủ, khi chín rồi thì quả rất ngon. Vị ngọt của nó phần nào bù đắp công sức của những đứa trẻ đi hái giữa chiều hè oi bức, chân bị rách, cào bởi gai của nó. Trái Ma vương chỉ có đợt chín 1 lần duy nhất vào cuối hè.

Gò Ma vương (hay còn gọi là đồi Ma vương, gò Gà) là một nơi có nhiều di chỉ khảo cổ có giá trị được phát hiện và khai quật từ năm 1909 và đã qua nhiều lần khai quật vào các năm 1923, 1939, 1977, 1978 và mới đây nhất là năm 2015.

Khi khai quật ở đây, người ta đã phát hiện được hàng trăm ngôi mộ chum và các di chỉ cư trú có tầng văn hóa dày 2,2 m, với các hiện vật như các mảnh gốm thô, rìu răng trâu, rìu tứ giác, cuốc đá, hạt chuỗi đá, nồi gốm,... Đặc biệt là các loại bình, bát có trang trí các hoa văn khắc vạch với màu đỏ và màu đen chì, con lăn bằng gốm,...

Đây là di tích khảo cổ có niên đại sớm nhất trong hệ thống di chỉ văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi. Mẫu than ở đây, qua phân tích bằng phương pháp C 14 (carbon 14) đã đem lại kết quả niên đại sớm 3370 ± 40 năm cách ngày nay.

Cầu Đá là nơi gần đám ruộng nhà tôi, nó là cái cầu bắt qua sông làm hoàn toàn bằng đá. Nhưng theo thời gian thì nó bị phá hủy, lỡ trôi. Giờ thì nó chỉ còn chứng tích toàn là đá chứ không còn cầu. Cầu Đá là một chứng tích thể hiện cuộc đấu tranh bằng trí óc của con người sống nơi đây. Thời xa xưa, cuộc đấu trí để dành nơi sống ở vùng đất này có người dân tộc thiểu số (người Thượng) từ trên núi xuống dành vị trí này, người Kinh không chịu bèn đưa ra điều kiện bên nào làm cầu bắt qua bên kia sông mà nhanh nhất là có thể ở vùng đất này. Người Kinh bằng cách làm cầu tre còn người Thượng thì họ kênh đá từ trên núi xuống và làm cầu, nhưng từ địa điểm này lại cách xa núi. Chẳng bao lâu, người Thượng đã xây được cái Cầu Đá, nhưng người Kinh đã qua bên bờ sông kia từ bao giờ. Thế là, người Thượng lại phải nhường vị trí đắc địa này cho người Kinh.

Trải qua bao thăng trầm của thời gian lịch sử. Gò Ma vương ấy, Ghềnh đá ấy, Cầu Đá ấy, trái Ma vương ấy vẫn còn nguyên giá trị, để lại bao ký ức cho bao người trong đó có tôi.

(Tác giả: Trường An Đỗ Tấn Thích)

Trị viêm đại tràng

Ai có bệnh nên dùng, bài này cũng là kinh nghiệm của già làng, nay thấy bạn này chia sẻ TL đưa luôn! *** “Người Trung Quốc nói người việt na...