(Bài viết của GS.TS Phan Thanh Sơn Nam).
Nhìn hoa phượng thắm, nhớ một thiên thần nhỏ tên Kiên …
Con trai à, chú sẽ không nói về chuyện buồn đó nữa, đau lắm, bởi giây phút cây phượng ngã xuống sân trường, con đã dang đôi cánh thiên thần ra che chở cho bạn bè, nhận lấy phần nặng nhất về mình, để bạn bè con được bình an mà sống tiếp. Mới 12 tuổi đầu thôi, con đã biết quan tâm đến người khác, biết nhà mình còn nghèo, mẹ sinh em bé sẽ tốn kém, con đã đập heo đất, được hơn 2 triệu đồng dành dụm, con gửi hết cho mẹ để mẹ chăm sóc em tốt hơn. Con thật là dễ thương lắm đó con trai à, ngày xưa bằng tuổi con, chú không biết suy nghĩ được như con vậy đâu. Có lẽ con dễ thương quá nên được chọn về trời làm thiên thần sớm như vậy.
Xin lỗi con trai, người lớn đã không bảo vệ được con. Không phải người ta không có trách nhiệm, nhà trường cũng đã gọi nhân viên cây xanh vào để chăm sóc cho cây phượng. Chỉ có điều hiểu biết của người ta có hạn thôi, họ chỉ biết chặt cành tỉa cây, nhìn cây còn tươi tốt thì họ nghĩ rằng cây đang ổn. Họ chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ với hiểu biết của một công nhân cây xanh như hiện tại, họ chưa bận tâm đến việc cây phượng kia đã được bứng từ nơi khác tới, họ làm sao biết được cây phượng đó có tuổi đời bao nhiêu, họ làm sao biết được tuổi thọ tối đa của một cây phượng là bao nhiêu và sau bao lâu thì phải thay bằng cây phượng mới.
Con trai à, thỉnh thoảng đi trên đường, thấy người ta chở những cây trưởng thành đến trồng ở đâu đó, chú lại rùng mình, bứng cây trưởng thành đi trồng chắc chắn không giống trồng một cây con, chẳng biết cây nào trong số đó rồi sẽ bất ngờ đổ xuống. Thật ra trồng cây kiểu như vậy không hẳn là không an toàn, nhưng mỗi cây phải có một bộ hồ sơ đi kèm, và cần người có chuyên môn theo dõi thường xuyên. Chỉ có điều ở xứ sở này, sau chừng hơn mười năm nữa, vật đổi sao dời, sẽ chẳng còn ai nhớ rõ cây nào có lịch sử như thế nào, chẳng còn ai nhớ rõ đến lúc nào thì cây nào cần phải thay. Người ta chỉ nhận ra bi kịch sau khi cây đã ngã xuống thôi.
Con trai à, ngoài chuyện cây đổ, chú còn bị ám ảnh bởi chuyện cháy nữa, có lẽ là sau khi đọc tin về vụ cháy kinh hoàng ở tòa nhà ITC gần hai mươi năm trước. Không phải là người ta không có trách nhiệm, người ta vẫn diễn tập phòng cháy chữa cháy thường xuyên, người ta vẫn có đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Có đủ hết, không thiếu thứ gì cả. Nhưng có những vụ cháy lại xảy ra tại đúng cái nơi mà mấy tháng trước người ta vừa tổ chức diễn tập hoành tráng. Cũng không có gì lạ, thì cũng như người ta chỉ biết chặt cành tỉa cây, nhìn hình dáng bên ngoài mà đoán, chứ có mấy ai bận tâm đến bộ rể của cây đang như thế nào đâu.
Có lẽ nhiều người xa lạ khác cũng có cảm giác giống như chú vậy, chưa gặp con lần nào cả, nhưng vẫn đau lắm con trai à. Chắc rằng sau này em con lớn lên, em sẽ sống thật tốt, vì em còn phải sống luôn cả phần của con nữa. Chắc rằng những bạn bè của con trong buổi sáng định mệnh hôm đó sẽ sống thật tốt, vì bạn còn phải sống luôn cả phần của con nữa. Có lẽ sự ra đi của con sẽ làm người ta suy nghĩ, người ta day dứt, để sau này bớt đi những mất mát tương tự. Kể từ nay, hoa phượng không chỉ dành riêng cho tuổi học trò lắm mơ nhiều mộng nữa, mà nhìn hoa phượng thắm, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ mãi về một thiên thần nhỏ tên Kiên.
Ngủ ngon nhé con trai, thương con thật nhiều …
(28/5/2020)