Làng tôi ngụ tại gò Máng Xứ, làng Phú
Khương xưa, thôn Phú Long xã Phổ Khánh huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. Nơi chôn
nhau cắt rốn của biết bao thế hệ cha anh. Bao đời qua, làng ấy vẫn yên bình,
thanh tịnh với sự đoàn kết, đùm bọc gắn bó của bà con xóm làng cùng nhau bám
đất, bám làng, gìn giữ nếp truyền thống cha ông để lại. Một ngôi làng chài ven
sông, ven biển tránh xa phố thị ồn ào, náo nhiệt thay vào đó là những hàng phi
lao bạt ngàn, rì rào chạy dọc theo bờ biển để chắn sóng, chắn cát bay.
Làng tôi thấp thoáng qua lũy tre xanh
với hàng phi lao xanh ngắt dọc theo bờ đầm An Khê. Kể cả mùa hạ và mùa đông
những hàng phi lao đệm vào không trung những nốt nhạc trầm, bổng du dương,
xướng lên âm thanh ngút ngàn của đất trời xứ Gò Chùa. Đầm An Khê quê tôi dấp
dáng hình bao tử lợn, đầm có diện tích lớn nhất tại tỉnh nhà - với dòng nước
mát dịu hòa quyện và in khảm vào tâm trí của những người con xa quê.
Đầm An Khê vào mùa xuân và mùa hạ
với con nước xanh biếc, đôi lúc pha lẫn chút màu xanh lá mạ của những đám rong
- ngôi nhà nhỏ của các loài tôm, cá. Phóng mắt nhìn xa khi mặt nước phẳng lặng,
im lìm không một gợn sóng ta có thể thấy được những đám mây soi hình vào chiếc
gương khổng lồ An Khê. Sinh vật thủy sinh ở con đầm này rất phong phú đa dạng,
tạo hóa đã cho ngôi làng chúng tôi với dòng nước mát An Khê đầy ắp cá, tôm -
nơi đó có cái nghề "kế sinh nhai" của dân làng quê tôi. Tự bao giờ,
chính dòng nước ấy đã tắm mát những những thửa ruộng, hàng khoai vào mùa hạ, để
từ đó khoát lên một màu xanh lá mạ trên nền đất cằn cỗi của đất gò Máng Xứ.
Mùa đông, hàng phi lao dọc bờ đầm trần
trụi trơ lá chỉ còn những cành khô xương xẩu, loáng thoáng và nụ xuân xanh mơm
mởn vẫy tay chào đón những đàn sếu từ phương Bắc về tránh bão. Con nước lúc này
không còn xanh biếc và trong trẻo như mùa hạ nữa, những đợt mưa rào, cộng với nước
từ trên thượng nguồn đổ về hòa lẫn vào phù sa với màu hơi đục - tựa cà phê bạc
xỉu.
Con đầm có chổ nông, chổ sâu, do hình
hài của tạo hóa và sự bồi, lở của tự nhiên. Vùng sâu nhất là vùng Cửa Khâu nơi
được xem là chổ nguy hiểm nhất của con đầm này, nơi mà tụi trẻ thường hay bơi
lội từ bờ bên này sang bờ bên kia để chăn bò, dường như bất chấp mọi nguy hiểm
rình rập. Thú thật, con đầm này có quá nhiều kỷ niệm đối với tôi. Chổ
Cửa Khâu này có lần tôi bị chuột rút chân phải giữa dòng nước ấy (vì trước
khi bơi tôi quá vội, không vận động nhẹ), tôi cố lấy bình tĩnh và cố bơi thoát
chết qua bờ bên kia.
Bao ký ức ùa về trong tôi, vào mùa vụ
khi người nông dân đã gặt hái mùa màng, lúc này những đàn bò thả rông, những
chú bò thông minh đã bơi qua bờ biển bên kia tiếp cận với những bãi cỏ non xanh
mướt. Dọc theo bờ biển là những bãi cỏ xanh bạt ngàn, đám cỏ Bãi Lăng chúng tôi
thường thả bò vào những mùa giáp hạt.
Đàn bò ung dung thong thả gặm từng miếng
cỏ non xanh mượt, ngọt giòn sau khi mùa gặt đã kết thúc. Có những buổi trẻ
mục đồng lơ là không người quan sát, những chú bò tinh nghịch dường như
"chơi trốn tìm", chúng kéo từng đàn, lũ lượt lên bãi biển và đi thẳng
về hướng Nam. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là có những buổi chúng tôi phải đi tìm bò
vì bò đi lạc trên bờ biển tới tận Xóm Cát. Sẵn dịp ấy, vừa đi tìm những chú bò
trốn tìm, vừa đi "thu hoạch" những quả ma vương ngọt, giòn mà có lẽ
chắc xứ sở quê tôi mới có quả này.
Đầm An Khê là dòng nước mát gắn với bao
kỷ niệm của nhiều người. Chính cái dòng nước mát lạnh, dòng sông hiền hòa ấy đã
nuôi lớn biết bao thế hệ mà những người con xa quê không bao giờ quên, nó in
khảm trong trí nhớ của nhiều người. Đó là nơi nhiều người đã mò tôm, bắt ốc để
kiếm kế sinh nhai, chạy ăn từng bữa.
Tôi nhớ ra con đầm An Khê ấy là nơi gắn
bó với tôi rất nhiều kỷ niệm. Trước khi tôi đặt chân đến mảnh đất phồn hoa, phố
thị Sài thành này. Đêm trước đó, tôi còn lặn lội để mưu sinh (bắt tôm, bắt cá)
nguyên cả đêm tôi ngâm mình với dòng nước, nước tới cổ, nhiều lúc phải bơi giữa
dòng nước mát ấy. Ngày đó, tôi kéo lưới bằng tay, giờ đây trên tay tôi vẫn còn
những nốt chai sần hằn in dấu cũ mà có lẽ chắc nó sẽ không bao giờ mờ phai. Tôi
tranh thủ từng phút tại quê, ngày mai ta xa chân nơi này, tranh thủ làm vật vã
để có chút giúp đỡ gia đình để hôm sau lên xe ta sẽ ngủ bù.
Con đầm khi dữ khi lành, lành là dòng
nước mát ấy là nhiều sản vật là kế sinh nhai của biết bao hộ gia đình sinh sống
nhờ con đầm này, dữ là nơi kết liễu số phận của những người đã nằm lại nơi này
vì đuối nước và cả những con người đang mưu sinh vì cuộc sống, vì miếng cơm
manh áo.
Mấy năm nay, tôi nghe có dự án đầu
tư về du lịch sinh thái ở An Khê kết hợp với bảo tàng di tích Sa
Huỳnh. Hi vọng nó sẽ "trở mình" thành nơi tới lui của nhiều
người, để xứng là tâm điểm du lịch của xã nhà. Việc phát triển mô
hình du lịch homestay sẽ giúp dân tôi bớt khổ phần nào, nhưng cần cân
bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường, phát triển nhanh, mạnh
nhưng phải bền vững.
Hậu học cẩn bút
(Trường An Đỗ Tấn Thích)