Mỗi con người sinh ra đều có một nhiệm vụ, nghĩa vụ khác nhau tùy theo năng lực, trí tuệ và hạnh nghiệp của mình do nhân quả tiền kiếp hoặc nhân quả chính hiện tại. Nhưng chung quy lại mỗi con người đều chất chứa những mấu chốt chung mà ở đó có nhiều điểm chung, tương đồng. Tôi xin mạo muội quy nạp lại về mục đích sống của con người thành năm chữ như sau: "Học tập và Lao động".
Thật vậy, ai trong cuộc đời cũng đều trải qua việc "Học tập", kể cả người bị mù chữ, người không có điều kiện để học tập, nhưng họ cũng trải qua sự học đấy. Họ học cách tồn tại, cách sống đó là ăn uống,... Ngược lại, người có điều kiện, thì họ được học hành đường hoàng từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, và đại học, sau đại học. Và ngày nay với sự biến đổi nhanh của thời đại, kiến thức tăng lên rất nhiều theo cấp số nhân, do đó việc học và tiếp cận công nghệ mới, thành tựu mới là điều chắc chắn. Ngày nay, việc học đóng vai trò rất quan trọng, ngoài việc học tập trong sách vở còn phải học tập ở trong đời sống lẫn nhau. Phải học liên tục không ngừng nghỉ, nếu không tiếp cận thì sẽ dễ bị đào thải, vì thế mới có thuật ngữ học cả cuộc đời, tiếng Anh gọi là "Long-life learning".
Hiện nay, việc học rất đa dạng, phong phú, không chỉ dừng lại ở việc học kiến thức chuyên môn mà còn phải học từ các kiến thức phụ, kiến thức ngoài ngành để bổ trợ lẫn nhau. Thời đại này có thể nói là ngành xuyên ngành. Tức là ngành nghề này đều liên quan tới ngành nghề khác, kiến thức này sẽ móc nối với kiến thức khác, tương hỗ lẫn nhau. Do đó, ngoài việc trau dồi chuyên môn, cần nên biết thêm các kiến thức ngoài ngành để nắm bắt, làm giàu tri thức cho mình.
Lại quay về thời sơ sinh. Khi mới sinh ra ta có "Học tập" không? Chắc chắn là có, đó là học cách sinh tồn, học cách tiếp cận với không khí bằng cách là khóc. Trẻ sơ sinh trực tiếp tự bản thân mình thực hiện việc này, hay gián tiếp nhờ bác sỹ tác động để khóc để lấy ôxy cho hệ hô hấp, để duy trì sự sống. Đó là cách "Học" để tồn tại từ thở sơ sinh lúc còn đỏ hỏn.
Lại đặt câu hỏi? Vì sao có người giỏi, người dỡ?
Xin lạm bàn: giỏi hay dở là do sự học mà thành, ngoài ra còn có cả tiền nghiệp và hiện nghiệp. Theo triết lý nhà Phật tiền nghiệp là những việc làm ở tiền kiếp, có thể là nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Người thông minh nếu xét về góc độ tiền nghiệp thì chính là họ làm việc tốt ở tiền kiếp, hay giúp đỡ người khác làm giàu tri thức, hoặc họ tự trao dồi tự học do vậy tiền kiếp nội lực của học, tri thức của họ còn dư giả và nó được bảo tồn quan cho hiện tiền. Điều này có thể thấy rõ ở các trẻ Thần đồng, vì sao chỉ vài tháng tuổi họ biết nói, trí tuệ siêu việt hơn người thường. Còn nếu giải thích theo góc độ khoa học thì người giỏi là do họ có tính kỷ luật trong việc học, tự học, học từ người khác, hoặc do chế độ dinh dưỡng ăn uống, hoặc do gien di truyền (các gien trội từ bố mẹ). Trong đó, việc tự học tự trao dồi, kỷ luật trong việc học theo tôi được giá chiếm trọng số nhiều nhất (tôi sẽ có bài triết luận ngắn trình bày cụ thể về nó). Chưa bao giờ thấy người thành công, người giỏi mà họ ngừng việc học.
Việc học thì chắc chắn sẽ đi đôi với hành. Hành ở đây là thực hành, tức là áp dụng kiến thức đã học để thực hiện một công việc nào đó. Mở rộng ra từ "Hành" này chính là "Lao động". Lao động chính là làm việc. Như vậy, nếu không có kiến thức, không nắm quy tắc thì làm việc sẽ khó, trở ngại.
"Học tập và Lao động", sau khi học tập rồi lao động và người lại sau khi lao động thì chắc chắn cũng phải học, phải bồi thêm kiến thức. Mọi việc trên đời đều làm thì phải học tập. Học tập chính là kinh nghiệm là rút ra bài học. Từ việc nhỏ đến việc to trong lao động chắc chắn đều có bài học. Ví dụ đơn giản nhất chính là người nông dân, bác nông dân lao động chân tay là công việc chính, vậy bác có học tập không? Chắc chắn là có, sau khi thu hoạch mùa màng, lão nông sẽ đánh giá thành quả của mình, vì sao năm nay thất thu, vì sao cây chậm lớn, vì sao quả nhỏ, vì sao sâu bệnh nhiều,... để từ đó lão nông rút ra bài học cho mùa vụ sau. Như vậy, có rút ra kinh nghiệm, rút ra bài học đấy chính là "Học tập". Mùa vụ sau cải tiến hơn mua vụ trước chính là "Lao động". Như vậy 5 chữ: "Lao động và Học tập" hoặc ngược lại "Học tập và Lao động" mặc dù nó hoán đổi vị trí cho nhau nhưng đều bao hàm cùng chung một ý nghĩa sâu sắc và bổ trợ lẫn nhau.
Tóm lại, con người khi sinh ra và lớn lên đều "Học tập và Lao động". Trong Học tập có Lao động, trong Lao động có Học tập. Ai mà không thoát khỏi 5 chữ này. Năm chữ này là yếu tố bất thành văn cho mỗi con người chúng ta. Đây có lẽ là mục đích sống của con người gói gọn trong năm chữ như thế. "Học tập và Lao động" là một cán cân giúp cân bằng, bổ trợ lẫn nhau. Tôi mạo muội được ví chúng như là hai phía của quả cân tạm gọi là chiếc cân định vị bản thân, một bên là "Học tập", một bên là "Lao động" giúp chiếc cân giữ thăng bằng nằm ngang, nếu bên nào quá lớn thì sẽ bị bập bênh. Do đó, cần cân bằng giữa "Học tập và Lao động" sẽ giữ được thăng bằng của chiếc cân định vị bản thân.
Trường An Đỗ Tấn Thích
June 15th 2024
Thật vậy, ai trong cuộc đời cũng đều trải qua việc "Học tập", kể cả người bị mù chữ, người không có điều kiện để học tập, nhưng họ cũng trải qua sự học đấy. Họ học cách tồn tại, cách sống đó là ăn uống,... Ngược lại, người có điều kiện, thì họ được học hành đường hoàng từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, và đại học, sau đại học. Và ngày nay với sự biến đổi nhanh của thời đại, kiến thức tăng lên rất nhiều theo cấp số nhân, do đó việc học và tiếp cận công nghệ mới, thành tựu mới là điều chắc chắn. Ngày nay, việc học đóng vai trò rất quan trọng, ngoài việc học tập trong sách vở còn phải học tập ở trong đời sống lẫn nhau. Phải học liên tục không ngừng nghỉ, nếu không tiếp cận thì sẽ dễ bị đào thải, vì thế mới có thuật ngữ học cả cuộc đời, tiếng Anh gọi là "Long-life learning".
Hiện nay, việc học rất đa dạng, phong phú, không chỉ dừng lại ở việc học kiến thức chuyên môn mà còn phải học từ các kiến thức phụ, kiến thức ngoài ngành để bổ trợ lẫn nhau. Thời đại này có thể nói là ngành xuyên ngành. Tức là ngành nghề này đều liên quan tới ngành nghề khác, kiến thức này sẽ móc nối với kiến thức khác, tương hỗ lẫn nhau. Do đó, ngoài việc trau dồi chuyên môn, cần nên biết thêm các kiến thức ngoài ngành để nắm bắt, làm giàu tri thức cho mình.
Lại quay về thời sơ sinh. Khi mới sinh ra ta có "Học tập" không? Chắc chắn là có, đó là học cách sinh tồn, học cách tiếp cận với không khí bằng cách là khóc. Trẻ sơ sinh trực tiếp tự bản thân mình thực hiện việc này, hay gián tiếp nhờ bác sỹ tác động để khóc để lấy ôxy cho hệ hô hấp, để duy trì sự sống. Đó là cách "Học" để tồn tại từ thở sơ sinh lúc còn đỏ hỏn.
Lại đặt câu hỏi? Vì sao có người giỏi, người dỡ?
Xin lạm bàn: giỏi hay dở là do sự học mà thành, ngoài ra còn có cả tiền nghiệp và hiện nghiệp. Theo triết lý nhà Phật tiền nghiệp là những việc làm ở tiền kiếp, có thể là nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Người thông minh nếu xét về góc độ tiền nghiệp thì chính là họ làm việc tốt ở tiền kiếp, hay giúp đỡ người khác làm giàu tri thức, hoặc họ tự trao dồi tự học do vậy tiền kiếp nội lực của học, tri thức của họ còn dư giả và nó được bảo tồn quan cho hiện tiền. Điều này có thể thấy rõ ở các trẻ Thần đồng, vì sao chỉ vài tháng tuổi họ biết nói, trí tuệ siêu việt hơn người thường. Còn nếu giải thích theo góc độ khoa học thì người giỏi là do họ có tính kỷ luật trong việc học, tự học, học từ người khác, hoặc do chế độ dinh dưỡng ăn uống, hoặc do gien di truyền (các gien trội từ bố mẹ). Trong đó, việc tự học tự trao dồi, kỷ luật trong việc học theo tôi được giá chiếm trọng số nhiều nhất (tôi sẽ có bài triết luận ngắn trình bày cụ thể về nó). Chưa bao giờ thấy người thành công, người giỏi mà họ ngừng việc học.
Việc học thì chắc chắn sẽ đi đôi với hành. Hành ở đây là thực hành, tức là áp dụng kiến thức đã học để thực hiện một công việc nào đó. Mở rộng ra từ "Hành" này chính là "Lao động". Lao động chính là làm việc. Như vậy, nếu không có kiến thức, không nắm quy tắc thì làm việc sẽ khó, trở ngại.
"Học tập và Lao động", sau khi học tập rồi lao động và người lại sau khi lao động thì chắc chắn cũng phải học, phải bồi thêm kiến thức. Mọi việc trên đời đều làm thì phải học tập. Học tập chính là kinh nghiệm là rút ra bài học. Từ việc nhỏ đến việc to trong lao động chắc chắn đều có bài học. Ví dụ đơn giản nhất chính là người nông dân, bác nông dân lao động chân tay là công việc chính, vậy bác có học tập không? Chắc chắn là có, sau khi thu hoạch mùa màng, lão nông sẽ đánh giá thành quả của mình, vì sao năm nay thất thu, vì sao cây chậm lớn, vì sao quả nhỏ, vì sao sâu bệnh nhiều,... để từ đó lão nông rút ra bài học cho mùa vụ sau. Như vậy, có rút ra kinh nghiệm, rút ra bài học đấy chính là "Học tập". Mùa vụ sau cải tiến hơn mua vụ trước chính là "Lao động". Như vậy 5 chữ: "Lao động và Học tập" hoặc ngược lại "Học tập và Lao động" mặc dù nó hoán đổi vị trí cho nhau nhưng đều bao hàm cùng chung một ý nghĩa sâu sắc và bổ trợ lẫn nhau.
Tóm lại, con người khi sinh ra và lớn lên đều "Học tập và Lao động". Trong Học tập có Lao động, trong Lao động có Học tập. Ai mà không thoát khỏi 5 chữ này. Năm chữ này là yếu tố bất thành văn cho mỗi con người chúng ta. Đây có lẽ là mục đích sống của con người gói gọn trong năm chữ như thế. "Học tập và Lao động" là một cán cân giúp cân bằng, bổ trợ lẫn nhau. Tôi mạo muội được ví chúng như là hai phía của quả cân tạm gọi là chiếc cân định vị bản thân, một bên là "Học tập", một bên là "Lao động" giúp chiếc cân giữ thăng bằng nằm ngang, nếu bên nào quá lớn thì sẽ bị bập bênh. Do đó, cần cân bằng giữa "Học tập và Lao động" sẽ giữ được thăng bằng của chiếc cân định vị bản thân.
Trường An Đỗ Tấn Thích
June 15th 2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ