Tổng số lượt xem trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Câu Chuyện Nhân Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Câu Chuyện Nhân Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2024

Thông minh là thiên phú, còn thiện lương là một sự lựa chọn



🐝 "Một vị sư lên rừng hái củi, trên đường về gặp một cậu bé đang chạy chơi đùa, hái hoa bắt bướm. Vị sư đến gần hỏi:

- Trên tay con cầm gì thế?

Thằng bé láu cá:

- Đố sư biết đó, nhưng nói sai sư phải mất cho con bó củi nhe?

- Một con bướm đã chết đúng không?

- Haha sai rồi, con bướm còn sống nhé sư?

Nói rồi cậu tung con bướm bay lên trời.

Vị sư cười nói:

- Củi của con đây, cầm về đi!

Thằng bé hí hửng đem bó củi về khoe cha, ông tái mặt bước đến nhéo tai thằng con:

- Đem bó củi lên chùa trả rồi xin lỗi sư thầy ngay.

Thằng bé vừa đi vừa la:

- Nhưng con thắng mà!?!

Đến chùa 2 cha con chắp tay xin lỗi, vị sư chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu. Trên đường về cậu bé vẫn hậm hực.

Người cha nhẹ nhàng nói:

- Nếu sư thầy nói con bướm còn sống con cũng bóp cho nó chết đúng không? Từ đầu ngài đã định đem bó củi để đổi lấy một mạng sống rồi đó.

Thằng bé lặng lẽ cúi đầu.


Sự ngạo mạn và hiếu thắng luôn lấy đi bao lý trí của mỗi chúng ta. Đừng thấy ai lùi mà vội bảo họ thua.

Thiện lương khó hơn là thông minh. Bởi vì thông minh là thiên phú, còn thiện lương là một sự lựa chọn 🌷

P/S: đứa nhỏ sau này lớn lên, nghe lời cha, chọn một công việc thiện lương mà vẫn giàu có.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2024

''LƯƠNG THIỆN KHÔNG CẦN QUA SÁT HẠCH''





Vào một ngày, ông Walter phải đi công tác ở ngoại thành, trong lúc ông đứng đợi ở ga tàu thì nhìn thấy một cậu bé đánh giày chừng hơn 10 tuổi…
Cậu bé hỏi: “Ông có muốn đánh giày không?”
Ông Walter cúi đầu nhìn đôi giày mới đánh xong, bèn lắc đầu.
Khi ông Walter bước đi được mấy bước, thì đột nhiên nhìn thấy cậu bé mặt đỏ bừng chạy đến phía trước, cậu bé nhìn ông với đôi mắt khẩn cầu: “Thưa ông, cả ngày hôm nay tôi không có gì để ăn, ông có thể cho tôi vay ít tiền được không? Từ mai tôi sẽ cố gắng đánh giày, đảm bảo sau một tuần là có thể trả lại tiền cho ông!”
Ông Walter nhìn cậu bé đứng trước mặt với bộ dạng đói khát, quần áo tả tơi, trong tâm có chút thương cảm, ông liền móc túi đưa cho cậu mấy đồng. Cậu bé rất cảm kích, nói: “Cảm ơn ông”, sau đó liền rời đi.
Ông Walter lắc lắc đầu, những đứa trẻ lừa gạt trên đường như thế này, ông đã gặp quá nhiều rồi.
Nửa tháng sau, ông Walter đã hoàn toàn quên chuyện cậu bé đánh giày vay tiền mình.
Trong một lần ông Walter đi qua nhà ga, bỗng nhìn thấy một bóng dáng gầy gò, từ xa đã vẫy tay gọi: “Ông ơi, hãy đợi một chút”.
Đến khi cậu bé mặt mũi ướt đầy mồ hôi chạy đến đưa tiền trả lại thì ông mới nhận ra là cậu bé đánh giày lần trước.
Cậu bé vừa thở hổn hển vừa nói: “Tôi đã ở đây đợi ông rất lâu rồi, hôm nay mới gặp được ông để trả lại tiền.”
Ông Walter, nhìn những đồng xu vẫn còn ướt do mồ hôi trên tay, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Ông nhìn lại cậu bé một lần nữa, chợt phát hiện thấy cậu chính là người mà ông luôn muốn tìm cho vai diễn mới.
Ông Walter đút mấy đồng tiền xu vào túi cậu bé, và nói: “Số tiền này là tôi cho cậu, cậu không cần phải trả lại.”Ông nói tiếp: “Ngày mai cậu hãy đến phòng đạo diễn của công ty điện ảnh ở trung tâm thành phố gặp tôi, tôi sẽ có một bất ngờ lớn cho cậu.”
Sáng sớm ngày hôm sau, bảo vệ của công ty đã nói với ông Walter rằng, có một nhóm trẻ con đường phố đã đến.
Ông Walter kinh ngạc đi ra ngoài cửa, liền nhìn thấy cậu bé đánh giày chạy đến, vội nói với ông với vẻ mặt ngây thơ: “Thưa ông, những đứa trẻ lang thang này đều giống tôi, đều không có bố mẹ, chúng cũng muốn có những điều bất ngờ!”
Ông Walter hoàn toàn không thể nghĩ tới, một cậu bé lang thang bần cùng, nhưng lại có một trái tim rất lương thiện.
Ông Walter quan sát và chọn lọc rất kỹ lưỡng, và phát hiện quả thực có một vài cậu bé rất lanh lợi, càng phù hợp hơn với vai diễn hơn. Nhưng cuối cùng, ông chỉ giữ lại cậu bé đánh giày, đồng thời trong hợp đồng tuyển dụng, ông đã viết tại mục miễn thử việc là: “Lương thiện không cần thông qua sát hạch.”
Ông Walter nói, cậu bé rất lương thiện, tuy bản thân cậu vẫn phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vô tư mang hy vọng và cơ hội của mình chia sẻ cho người khác. Mà diễn viên trong bộ phim chính là một người lương thiện tốt bụng như thế.
Cậu bé đánh giày tên là Vinícius de Oliveira. Dưới bàn tay của đạo diễn Walter, anh Vinícius de Oliveira đã rất thành công trong vai diễn của mình.
Bộ phim này mang tên “Central do Brasil”, có nhiều tình tiết cảm động, đã giành được giải thưởng Gấu vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin, Quả cầu vàng, và được đề cử giải Oscar cho bộ phim nước ngoài hay nhất…
Nhiều năm sau, anh Vinícius de Oliveira đã trở thành chủ tịch của một công ty Văn hóa Điện ảnh, anh đã viết cuốn tự truyện “Cuộc đời diễn viên của tôi”. Trên bìa cuốn sách có dòng chữ mà chính đạo diễn Walter từng viết:
"Lương thiện không cần qua sát hạch". Và ở dưới là đánh giá của ông đối với anh Vinícius de Oliveira: “Là sự lương thiện, đã từng đem cơ hội của anh ta trao cho người khác.
Cũng chính là sự lương thiện, đã khiến cơ hội của cuộc đời không bỏ qua anh ta!”
Sưu tầm
My Lan Phạm

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2024

Tình mẫu tử

Chụp ở Bilbao, Tây Ban Nha: một con báo vồ chết con khỉ mẹ, đứa con vẫn còn ôm chặt người mẹ.


Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

Cứu một mạng người còn xây hơn 7 tòa tháp


    Video dưới đây là hình ảnh của một anh công nhân thợ xây cứu người ra khỏi chiếc xe ô tô bị cháy do tai nạn giao thông thảm khốc ở khu vực cầu Phú Mỹ (TP. Thủ Đức) vào ngày 8/8/2024.
    Sau khi hàng loạt ô tô bị tai nạn, hầu như mọi người có vẻ như bàng hoàng, riêng phần anh dừng chiếc xe máy của mình lại, tấp nó vào lề đường và đi tới từng chiếc xe ô tô bị nạn để kiểm tra có người còn trong đó không.
    Anh chính là người hùng cứu anh tài xế bị mắc kẹt trong chiếc xe Volvo XC90, sau khi tài xế được cứu, chỉ trong tích tắt lửa đã bùng cháy lan toàn bộ thiêu rụi chiếc xe. Được biết tên anh đầy đủ là Mai Lê Duy Quang (44 tuổi), quê quán huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, hiện anh đang làm việc tại công ty Coteccons. Và có thể nói rằng tài xế coi như "được sinh ra lần thứ 2" bởi anh Quang. Coi video thực sự anh đúng là người hùng, dám xả thân đánh cược cả tính mạng của mình để cứu người. Đúng với triết lý của nhà Phật "Cứu một mạng người còn xây hơn 7 tòa tháp", điều này lại càng có ý nghĩa vào dịp Vu Lan Bồn. Hay như trong lúc hoạn nạn dám xả thân mình, tinh thần nghĩa hiệp, dũng cảm để cứu người, xứng với câu thơ mà cụ Đồ Chiểu đã từng viết:
"Tôi xin ra sức anh hào
Cứu người cho khỏi lao đao buổi này"

Hay như Đại văn hào Mark Twain từng nói: "Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy".
    Với thành tích như vậy, anh được công ty tặng học bổng cho con anh với trị giá 100 triệu đồng, một chiếc laptop và bản thân anh được công ty tặng miễn phí cho một khóa học an toàn lao động.
Xin chúc mừng người hùng và cả gia tộc anh, tiếng thơm lan tỏa khắp chốn, và mong rằng tinh thần nghĩa hiệp này của anh được lan tỏa khắp muôn nơi, với lòng tốt, hành động tử tế, nghĩa hiệp và ấm áp tình người này.

Sài Gòn, August 11, 2024
Trường An Đỗ Tấn Thích, cẩn bút





Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2024

TRỜI CỨU NGƯỜI CÓ HIẾU...!


Mưa to như trút nước, cả trời đất trắng xóa một mảnh. Người chồng bỗng bật dậy, tim đập thình thịch. Anh vội thắp ngọn đèn, lay lay vợ mình đang ngủ bên cạnh.
Người vợ trở mình ngồi dậy, nói:
"Sao thế? Nước vào nhà à?"
"Anh lo cho bố mẹ..."
"Anh nói cái gì thế? Bố mẹ không phải đang ở nhà của họ à? Nếu có sập, thì sập nhà mình, còn chỗ bố mẹ, vững chãi lắm!"
"Vững thì vững chứ, nhưng bên ấy địa hình thấp, nếu chẳng may nước vào, thì cũng chẳng phải chuyện đùa đâu…"
"Trước nhà có đê, sau lại có kênh, làm sao nước vào được? Ngủ đi!"
........
Mưa vẫn to như trút nước.
Người chồng lại bật dậy, tim đập thình thịch.
Lần này, người vợ không bị lay cũng tự ngồi dậy.
"Anh rốt cuộc là bị làm sao? Còn có để cho người khác ngủ không?"
"Anh vẫn cứ không yên tâm, bố mẹ cũng đều đã hơn 70 rồi, nếu nước vào nhà thì có chạy cũng chẳng chạy nổi…"
"Nếu không yên tâm thì anh qua đó xem xem"
"Ừ, để anh qua xem sao."
Nói rồi, người chồng vội mặc quần áo, đi ra ngoài.
"Anh định để em ở nhà một mình à? Đợi chút, em cũng đi!"
Mặc áo mưa, tay cầm đèn pin, hai vợ chồng đẩy cửa, bước đi trong màn mưa.
Ầm! Sấm nổ vang trời. Mưa to như trút nước, cả trời đất trắng xóa. Hai vợ chồng vội vã đi đến trước cửa nhà ông bà, mọi thứ vẫn bình yên như cũ. Người vợ nói:
"Thế nào? Em đã nói không sao mà anh cứ không tin. Giờ thì yên tâm rồi chứ?"
Hai vợ chồng lại lảo đảo dưới mưa gió rất to quay về đường cũ.....Vừa đến trước cổng nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ. Nhà họ đã bị sập. Nếu như ở trong đó, có lẽ họ đã gặp đại nạn.
Họ ôm chặt nhau dưới mưa…và cảm ơn Trời Phật.
-ST-
Đức Phật dạy rằng “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Hiếu là tâm tri ân và biết ơn. Sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này không phải tự dưng mà đến. Dù là con người hay vạn pháp xuất hiện trên đời này đều mang nặng thâm ân. Vậy nên đại hiếu cũng là điều mà Đức Phật răn dạy bổn phận làm con chúng ta nên thực hành với cha mẹ mình, và đạo hiếu cũng là nền văn để chúng ta gieo trồng những hạt giống phước đức sau này.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2024

NGUYÊN TẮC LÀM NGƯỜI




1. Làm người…
- Sống giản dị, không giở thủ đoạn, không mưu tính thiệt hơn, không nghị luận chuyện của người đời.

- Mở to mắt, nỗ lực làm việc; khép mi lại, say giấc ngủ ngon.

2. Làm người…
- Cười, hãy cười tự nhiên; khóc, cứ khóc thoải mái, không cần ngụy trang, không làm ra vẻ.

- Vui mừng, không cần quá bận tâm hình tượng; đau thương , hãy cứ tự nhiên say sưa một hồi.

3. Làm người…
- Đi được chính, đứng được ổn. Không gây gổ với tiểu nhân, không đồng hành cùng ác nhân.

- Kết giao một người bạn tốt, nên trân quý muôn phần; kết giao một người bạn xấu, nên lặng lẽ rời xa.

4. Làm người…
- Trước sau như một, đã nói là làm. Nói khoác không biết ngượng, sẽ khiến người chán ghét. Miệng mật ngọt mà dạ gươm đao, sẽ khiến người oán hận.

- Đối xử với bằng hữu, ít một chút hoa mỹ, nhiều một chút chân thành.

- Đối xử với cộng sự, ít một chút qua loa lừa gạt, nhiều một chút tận lực tận tâm.

5. Làm người…
- Làm việc cần thành thật, kiếm tiền nên dựa vào lương tâm; đừng vì tiền tài mà bày mưu tính kế với huynh đệ; đừng bởi danh lợi quyền thế mà bán đứng bằng hữu tri kỷ.

- Nội tâm không thẹn thì không sợ nửa đêm quỷ ma gõ cửa. Hành vi chính trực, thì không sợ có người nghị luận ở phía sau.

6. Làm người…
- Không khinh dễ kẻ yếu, không a dua kẻ mạnh; không xem nhẹ người nghèo, không oán hận người giàu.

- Đối với người lớn, tôn kính một chút; đối với con trẻ, kiên nhẫn một chút; đối với bạn đồng hành, chân thành một chút, đối với cha mẹ, hiếu thuận một chút.

- Chữ nhân viết thì dễ, nhưng làm được lại rất khó. Làm người thiện lương sẽ sống được tự tại; làm một người không tranh quyền thế, thời thời khắc khắc sẽ an bình.
Nhân sinh muốn không muộn phiền, cần làm người đơn giản…

- Đơn giản là một loại tinh thần, một loại cao quý, cũng là một loại khí chất. Vậy nên, hãy đơn giản khi làm người, đơn giản khi làm việc, đơn giản khi sinh hoạt.

- Chịu được cô đơn lạnh lẽo, nhân sinh sẽ càng có nhiều tích lũy. Hồng trần một bước, nước mắt một lần rơi. Mỗi lần rơi lệ, là một bước trưởng thành.

- Cuộc sống có rất nhiều muộn phiền đều bắt nguồn từ việc chúng ta không thể cảm thông cho người khác. Quá để ý đến chủ kiến của mình, không chịu thấu hiểu người khác thì tâm hồn sẽ bị tổn thương rất lớn.
Làm người cũng như cây, không nhất định cành lá tốt tươi, nhưng cần phải kiên cường đứng thẳng.

Làm người cũng như núi, không cần cao lớn nguy nga, nhưng nhất định phải sừng sững trang nghiêm.

Làm người cũng giống với nước, không nhất định triều dâng sóng dậy, nhưng nhất định phải trong suốt thanh tịnh.
See less
— with Lư Châu and
21 others.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

Có sai lầm mới có bài học



Nếu sữa hỏng, sữa trở thành sữa chua. Sữa chua có giá trị hơn sữa. Nếu nó còn hỏng hơn nữa, nó biến thành pho mát. Pho mát có giá trị hơn cả sữa chua và sữa.
Và nếu nước ép nho trở nên chua, nó biến thành rượu vang, thậm chí còn đắt hơn nước ép nho.
Bạn không xấu vì bạn đã mắc sai lầm. Sai lầm là những trải nghiệm giúp bạn trở nên có giá trị hơn như một con người.
Columbus đã mắc lỗi về điều hướng con thuyền, dẫn đến việc phát hiện ra Châu Mỹ.
Tương tự, theo nghiên cứu, học sinh giỏi sẽ mắc nhiều lỗi sai hơn học sinh trung bình vì chính những lỗi sai đó, làm họ giỏi hơn.
Ngồi nghĩ không làm cho ta hoàn hảo. Bắt tay vào làm, vấp ngã, mắc sai lầm và học bài học giúp cho ta hoàn hảo hơn.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2024

Hãy trân trọng đấng sinh thành ! NGƯỜI MẸ LUÔN THÍCH CẰN NHẰN,


Hãy trân trọng đấng sinh thành !
NGƯỜI MẸ LUÔN THÍCH CẰN NHẰN,


Có một lần đứa con trai đã học đại học không nhịn được nữa liền lớn tiếng cãi lại mẹ, người mẹ giận đến tím mặt.
Một ngày, người cha hẹn con trai cùng đi ra ngoài tản bộ. Hai người đã đi rất lâu, người cha suốt đường đi không nói lời nào, cậu con trai trong lòng không khỏi buồn bã. Mãi đến khi sắp bước vào cổng, người cha vỗ nhẹ lên vai con trai, lấy giọng điệu của một người đàn ông nói rằng: “đợi một lát khi đi vào rồi, cậu nhớ hãy giữ thể diện cho người phụ nữ của tôi!“. Người con trai kinh ngạc khi thấy cha lấy khẩu khí của người anh em nói chuyện với mình, và cũng bởi nghĩa khí giữa đàn ông với nhau, từ đó cậu càng thêm kính cẩn lễ phép với mẹ hơn.
Một lần, khi tôi ngang bướng cãi lại mẹ, cha tôi vào phòng lấy 1 mảnh giấy, nghiêm khắc nói với tôi: “Hãy chọn ra bất kỳ một việc nào dưới đây, sau khi làm được, anh có thể cãi mẹ, còn nếu không làm nổi mà cãi mẹ thì mời anh ra khỏi nhà tôi!”
- Liên tục trong 3 tháng, mỗi lần ăn xong một bữa cơm đều sẽ phải nôn ra (thai nghén).
- Đầu vú bị người khác cắn đến rách da mấy chục ngày trời (bú sữa).
- Mang một quả bóng rổ trong bụng gần 10 tháng (mang thai).
- Bị roi da đánh đập gần 48 tiếng (sinh con)
- 10 tháng không thể uống nước lạnh, cà phê, trà.
- 5 tháng không thể trở mình khi ngủ.
- 10 tháng không thể đi chơi xa, không thể tự do chạy nhảy.
-10 tháng không được mắc bệnh, nếu có, bị bệnh cũng không được uống thuốc.
- Buổi tối khi ngủ, cứ khoảng 2 tiếng thì thức dậy một lần, tinh thần minh mẫn 30 phút, cứ thế kéo dài 1 tháng.
...
Tôi cầm mảnh giấy đọc và thấy vô cùng chấn động, tôi đã hiểu ra người làm mẹ thật sự phi thường và vĩ đại. Tôi giữ tờ giấy đó trong ngăn ví của mình, cùng với tấm ảnh cha và mẹ, mỗi khi muốn cáu giận bà, tôi lại lấy nó ra, đọc lại lần nữa, và… lần nào tôi cũng khóc…
Nhớ một cậu bạn học thời phổ thông có kể câu chuyện: có một lần lớn tiếng cãi lại mẹ, bố cậu đã đạp cậu ngã văng từ trên ghế xuống, quát mắng cậu rằng: “Mẹ mày là báu vật được ta nâng giữ trong tay, ta che chở bà ấy, chăm sóc bà ấy, hãy ăn nói nhỏ nhẹ với bà ấy, mày dựa vào cái gì mà lớn tiếng với bà ấy hả?“. Kể từ đó, cậu bạn học của tôi không bao giờ dám cãi lại mẹ nữa.
Các đấng mày râu thân mến, nếu như bạn thật sự yêu thương, trân quý vợ (bạn gái) của mình, hãy nhớ lấy câu này đã đủ rồi: “Vợ là để thương yêu, vậy nên dù có nghìn vạn điều sai đều là lỗi của ta cả, có gì không phục nào? Ai bảo anh lúc đầu đã theo đuổi người ta?!”
Đối với con cái mà nói, người bố thương yêu mẹ hiển nhiên cũng sẽ là người cha tốt nhất trên thế gian này. Nhìn thấy người cha thương yêu mẹ, con trẻ sẽ cảm giác sự an toàn, vững vàng, tin cậy.
Cuộc sống của trẻ sẽ được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương, sự thủy chung, bảo vệ, che chở. Con sẽ ý thức được người mà con cần trở thành để có một gia đình thật sự hạnh phúc.
Sưu tầm

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

Kho báu ở đâu, dễ tìm thấy lắm!


ảnh: The Admont Library in Admont, Austria

Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:
- Bây giờ cha tiết lộ cho các con một điều bí mật: kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị Thánh đã ban tặng, khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ. Cùng với món quà tặng vô giá đó, Ngài còn bảo: "Trong kho sách vô tận có một quyển sách quý nhất, trong quyển sách quý nhất ấy có một trang quý nhất, trong trang sách quý nhất ấy có ghi một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái...
- Cuốn sách nào vậy cha? người con trai cả nhanh nhẩu hỏi.
- Chính ta cũng muốn hỏi vị Thánh câu đó, nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất.
Ngừng lại giây lát rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăng trối cuối cùng:
- Cả đời ta đã cặm cụi đọc, nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy!
Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ những kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành những bậc trí giả khả kính.

LeVanQuy sưu tầm
* có câu nói: "Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi"... vậy mà sau năm 75 họ áp dụng cả hai.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024

TẾ NHỊ LÀ GÌ?







(Sưu tầm)
1. Tế nhị là biết chọn những lời mình nói, để không làm buồn lòng người khác, không chê bai mỉa mai hay phán xét, không làm người khác thấy họ nhỏ bé, hèn yếu, kém cỏi. Tế nhị là biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và của chính mình, khi giao tiếp với ai, dù nhỏ hơn mình, cũng cẩn trọng. Một lời nói một cử chỉ có thể là một mũi dao sát thương, nên không bao giờ dùng gươm giáo đối đãi với con người.
2. Tế nhị là không khoe khoang. Không làm cho người khác ý thức về sự thua kém của họ. Tế nhị là biết quan sát để học hỏi. Nhìn xem chị A em B cô C có gì hay để học theo. Biết khen ngợi, biết động viên, biết nhận ra sự tử tế của người khác cũng là tế nhị.
3. Tế nhị là không nói nhiều. Khi nói gì, nói vừa đủ thôi, đừng cướp lời, đừng điệu đà, mất thời gian của người khác, không nói liên hồi, nhớ lắng nghe, nhớ xem mình nói ra điều này có cần thiết không? Biết nói ra lời vui vẻ êm ái hạnh phúc, biết cất đi những lời thô vụng thừa thãi, chính là người tế nhị.
4. Tế nhị là không làm phiền! Không đường đột alo cho ai mà không hỏi trước. Không nhờ vả không hỏi thông tin (mà có thể tra cứu google) không vay mượn, không bắt người khác phải chờ đợi.
5. Kém tế nhị, là không ngại nhắn tin phàn nàn khi tức giận. Tuôn ra lời lẽ khó nghe, để lại bao dấu vết xấu xí trong một mối quan hệ. Kém tế nhị vì không dám đối diện trò chuyện bình tĩnh, cứ nhắn tin một chiều, kệ, bên kia hiểu sao thì hiểu. Người kém tế nhị kém nhạy cảm về cảm xúc, thích thì họ gọi điện thoại bất cứ lúc nào, không biết rằng người khác rất bận hoặc rất cần yên tĩnh, họ không tiện nghe điện thoại, họ không thích dài dòng, có chuyện gì gấp lắm khó lắm hoặc thân lắm mới nên gọi điện thôi.
6. Tế nhị là không bao giờ đàn áp nặng lời, hay dồn ai vào thế khó xử, luôn nghĩ hộ cho người khác, biết đỡ lời, biết nói đùa một câu vui vẻ khi căng thẳng. Khi bất đồng ý kiến với người mình thương, chả cần thắng thua, chả cần vạch mặt trắng đen mà làm gì. Tế nhị cũng là biết chấp nhận sự thật không cố chấp không tham lam. Ai đã từng yêu mình giờ hết yêu, thôi mình cũng đừng vặn vẹo chất vấn làm rõ ngô khoai cho hả dạ. Tế nhị là khen chê cũng khéo léo, góp ý cũng khéo léo, từ chối người khác cũng làm họ nể phục, vui lòng.
7. Tế nhị chính là biết thế nào là riêng tư, kín đáo, biết lúc nào nên nói gì, với ai phải làm gì cho khéo cho hay, người tế nhị chả bao giờ hở hang cho cả làng xem.
8. Tế nhị là biết tránh những cãi cọ phiền hà, biết nhường, biết thua, biết nhận lỗi, biết cảm ơn chân thành. Không cố cãi hay hơn thua nhau. Không khăng khăng cho là mình đúng. Không bảo thủ không gân cổ lên không nói lời cuối cùng.
9. Tế nhị, còn thu hút còn hơn cả trí tuệ. Quyến rũ hơn cả sắc đẹp đấy. Thông minh xinh đẹp mà kém tế nhị, thì sẽ mắc bệnh ngạo mạn kênh kiệu khó ưa.
10. Người kém tế nhị chính là người vô duyên. Họ thiếu nhạy cảm, họ ít nói đúng lúc làm đúng chỗ. Đừng mất công giảng giải cho họ điều gì về sự tế nhị, họ chả coi trọng đâu. Họ sẽ rất hạnh phúc khi chung sống với người giống họ.
Tế nhị là đức tính quý báu lắm đấy. Ít người có lắm đấy... không phải do xuất thân do thành phần, mà do tu luyện, học tập, kỷ luật, mà người ta tiến hoá thành người tế nhị.


Thứ Hai, 22 tháng 4, 2024

Tôi rất thích những người điềm tĩnh.





Tác giả: Loan Ngẫn
Người điềm tĩnh luôn được người khác vị nể và mến mộ. Cung cách đối nhân xử thế của họ hẳn hơn người. Rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước hành động, sự việc xảy ra trong cuộc sống. Mọi điều đến với họ đều được đón nhận bằng phong thái bình tĩnh và thản nhiên.
Người điềm tĩnh ắt hẳn là người thông tuệ, họ biết cách cân bằng và gạt bỏ những điều nhỏ nhặt bon chen đời thường sang một bên để tự thẩm và giải quyết trình tự.
Vui không quá lộ, đau không quá bi lụy, buồn chỉ thoảng như gió bay, bình thản và chậm rãi, thông tuệ và đạo đức.
Điềm tĩnh cũng cần phải học và chịu va đập rất nhiều, nhưng trước hết, là người có khí chất trí dũng. Ở họ trí tuệ và dũng cảm đan xen nhau, họ biết điều gì nên và không nên, lường được mọi điều và kiểm soát được cảm xúc của mình.

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024

Người lang thang




Chuyện kể rằng ở vùng nọ, có một khách sạn hết sức danh tiếng. Một dạo, ông chủ khách sạn phát hiện ra có một người lang thang ngày nào cũng ngồi bất động ở ghế đá công viên mà nhìn chằm chằm vào khách sạn của mình. Ông cảm thấy rất tò mò.
Đến một hôm, ông chủ khách sạn không thể kìm được, bèn đi đến chỗ người lang thang và hỏi: “Xin lỗi, anh bạn, tôi muốn hỏi anh một chút, tại sao ngày nào anh cũng nhìn chằm chằm vào khách sạn của tôi vậy?”
Người lang thang nói: “Bởi vì cái khách sạn này quá đẹp! Mặc dù tôi chỉ có hai bàn tay trắng và ngủ trên ghế đá, nhưng mỗi ngày tôi đều nhìn nó như vậy, đến tối sẽ mơ thấy mình được ngủ ở trong đó”.
Bất ngờ trước câu trả lời, ông chủ khách sạn liền hào phóng nói: “Anh bạn, đêm nay tôi sẽ cho anh được mãn nguyện, anh có thể ở miễn phí tại phòng tốt nhất của khách sạn trong một tháng”.
Sau một tuần lễ đi du lịch, ông chủ khách sạn trở lại và muốn xem thử tình hình của người lang thang kia như thế nào. Nhưng ông lại ngỡ ngàng khi phát hiện ra người lang thang đã sớm rời khách sạn, trở lại ghế đá công viên ngủ như trước đây.
Ông chủ khách sạn bèn đến hỏi người lang thang: “Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”
Người lang thang nói: “Lúc trước tôi ngủ trên ghế đá, mơ thấy được ở trong khách sạn, nên thấy rất vui vẻ. Nhưng khi ngủ trong khách sạn, tôi lại thường mơ thấy mình trở lại với chiếc ghế đá cứng nhắc này. Thật là đáng sợ. Cho nên tôi không thể chịu đựng được nữa!”
Kỳ thực nỗi khổ của một người rất nhiều khi không liên quan đến việc họ “có” hay “không có” thứ gì. Nguồn gốc của khổ đau là sự chấp trước, không buông bỏ được của người ta. (Sưu tầm)

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

Lời hay, ý đẹp của một bà mẹ Nam Bộ.

 


Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2024

Nghĩ khác sẽ được hạnh phúc





+ Khi chán nản, hãy nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu ngày để dằn vặt, còn bao nhiêu thời gian để phung phí? Bạn vui, một ngày cũng qua đi, bạn buồn một ngày cũng kết thúc. Nếu nhận ra điều này hẳn sẽ không dễ dãi để cuộc sống mình âm u nữa.
+ Khi phiền muộn, hãy nghĩ xem thật ra cuộc sống là những phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần, sống hết một ngày là giảm đi một ngày, có gì đáng để phí hoài? Không quên tình nghĩa, không nghĩ thị phi, không chấp oan trái, không nợ nần ai, không thẹn với lương tâm là được.
+ Khi thấy bi thương, hãy xem cuộc sống là một hành trình, chúng ta đến đây hai tay trắng thì rời đi cũng sẽ như vậy, không thể mang theo dù chỉ là hạt bụi hay một áng mây bay. Những công danh lợi lộc, những thế thái nhân tình, đều phải để lại. Hiểu rõ điều này rồi thì có gì phải bận tâm mà phiền lòng.?
+ Khi không được như ý, hãy so sánh với sự bận rộn của những người giàu có, chúng ta sống biết đủ chính là niềm hạnh phúc. Rồi nhìn qua những người đang đau khổ trong bệnh viện, chúng ta vẫn mạnh khỏe chính là niềm hạnh phúc. Và hãy xem trên thế giới một giây có bao nhiêu người phải rời đi, chúng ta vẫn còn sống chính là niềm hạnh phúc… Con người muốn có một đời sống khỏe thì tâm phải đơn giản, thân phải nhẹ nhàng.
+ Khi nổi giận, hãy nghĩ xem có nên vì những kẻ không đáng mà ấm ức? Có cần vì những việc không quan trọng mà bực mình? Ăn uống đúng cách, làm việc điều độ, vận động vừa đủ, nghỉ ngơi hợp lí, khoản nào tiết kiệm thì tiết kiệm, phần nào nên tiêu thì chi ra. Bạn tốt thì gia đình và người thân mới tốt, mọi người đều sẽ tốt.
+ Khi tính toán, hãy nghĩ xem con người đi một vòng trong thế gian đều trở về điểm 0, sao phải chi li so bì, không biết nhường nhịn? Nói nhiều thì tổn thương người, tính nhiều thì tổn thần khí, chi bằng đừng so đo nữa, làm một người vui vẻ dễ chịu, không thẹn với lòng mình... (Sưu tầm)

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

Câu chuyện về con thằn lằn






Câu chuyện có thật ở Nhật Bản. Một người đàn ông muốn sửa ngôi nhà đã xây ba năm của mình. Người Nhật người ta thường xây tường rỗng. Khi đập tường ra người đàn ông rất ngạc nhiên khi thấy một cây đinh đã đóng trúng chân một con Thằn Lằn khiến cho nó không thể bò đi lại được. Ông ấy kiểm tra thì thấy chiếc đinh được ông đóng cách đó đã ba năm. Ông không hiểu tại sao mà trong khoảng thời gian dài đó, con Thằn Lằn không đi đâu cả mà vẫn sống, nó làm cách nào để kiếm thức ăn?
Thế là ông ta quyết định núp vào chỗ kín để xem con vật ấy sẽ làm như thế nào. Một lúc lâu sau, ông thấy một con khác đang dùng miệng để đem thức ăn tới đút cho con đang bị đóng đinh. Thật quá bất ngờ, người đàn ông tự hỏi không biết con vật kia là người yêu hay là người trong gia đình của con nọ? Nhưng ông chắc chắn biết rằng con Thằn Lằn ấy đã kiên trì suốt ngần quãng thời gian ba năm trời.
Một loài vật bé nhỏ như thế, một loài vật có bộ óc chưa phát triển như bao động vật khác như cá heo, linh trưởng, bồ câu… nhưng đã biết yêu thương nhau như thế nào về tình đồng loại. Vậy mà có những sinh vật có bộ óc siêu việt liệu có làm được không?
Con người chúng ta ngày càng tiến bộ, phát triển, thông tin con người ngày càng nhận được nhanh hơn cho dù ở bất kỳ xa xôi nơi đâu trên thế giới này. Nhưng sự yêu thương giữa con người với con người có gần lại nhau không? Có chia sẻ, giúp đỡ và cưu mang như hai con vật ấy không? Ngày nay, vẫn còn có những bi kịch do chính con người với con người tạo nên. Hãy yêu thương thật nhiều! Chúng ta không thể thua kém loài vật bé nhỏ đó phải không các bạn?
Nguồn: trainghiemsong.vn

Người cha gửi tiền cho con, trong túi còn 8 ngàn đồng.

 


Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

Ai cũng nên đọc một lần: mẹ anh, mẹ em


Vừa mở cửa căn hộ, nó đã kêu toáng lên: "Chồng ơi! Em đã về rồi nè". Chồng nó vui vẻ: "Ờ, em đã về đấy à? Nhà mình có khách đấy, em vào rửa tay rồi ăn cơm, anh nấu xong rồi !".
Bỗng nó nhìn thấy đôi dép nhựa cũ cáu bẩn, cùng cái túi xách đựng đồ bề ngoài rách rưới để kế bên tường. Nó lên giọng: "Cái này là cái gì đây thế?". Chồng nó để ngón tay lên miệng, mặt nghiêm túc: "Em nói nhỏ thôi. Mẹ mới đi xe lên còn mệt đấy!". Nó thét lên nghe chát chúa: "Anh giỏi lắm, nhà mình đã nhỏ rồi còn đưa lên chứa mấy cái thứ bẩn thỉu dơ dáy này, sao không ở dưới mà lên đây làm gì? Sao không ở nhà họ hàng mà lại tới đây? Tôi là tôi không chịu đâu đó!"
Anh chồng nhẹ nhàng: "Thì thỉnh thoảng cũng để mẹ lên chơi với vợ chồng mình ít hôm chứ, em lạ thật!". Anh chồng cố nói cho nó hiểu, mà nó đâu cần nghe: "Đúng là mất hứng, anh nấu thì mẹ con nhà anh ăn đi, tôi không ăn đâu, tôi ra ngoài ăn đây!". Và nó quay lưng đi còn đá vào cái túi xách và đôi dép vô tội: "Anh lo mà dọn dẹp cho sạch đi, rồi vô mà giặt giũ chứ bẩn là tôi không thích đâu đó !"
Bỗng dưng mẹ đẻ nó từ trong phòng bước ra. Nó trợn tròn con mắt: "Mẹ! Mẹ lên lúc nào mà không báo trước cho con biết?". Rồi nó trách chồng: "Sao anh không nói là mẹ em? Em cứ tưởng là mẹ anh?"
Bà giơ tay táng cho nó một cái tát mạnh cháy má: "Trời ơi, mày là con của tao đây sao? Cái thứ bất hiếu. Lâu nay tao chỉ nghe người ta nói, tao không tin. Bây giờ thì mắt tao thấy, tai tao nghe.... Nhục nhã lắm, vô phúc cho nhà tao đã đẻ ra đứa con táng tận lương tâm như mày. Đồ bất hiếu!"
Rồi bà ngã xuống, nó kêu lạc cả giọng: "Mẹ ơi, con xin lỗi !". Chồng nó gạt nó ra và ẵm bà đi bệnh viện cấp cứu. Mắt anh quắc lên: "Cô tránh ra, tôi sẽ ly dị với cô!" . Anh quay lưng bước đi. Nó đứng đó, hai tay buông thõng rồi đổ ụp xuống.
ST


Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

Ổ BÁNH MÌ TẨM ĐỘ.C




Một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho người nghèo đói.
Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đó đi qua dễ lấy. Hàng ngày, có một người gù lưng đến lấy ổ bánh mì.
Thay vì nói lời cám ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời sau đây:
“Việc xấu người làm thì ở lại với người
Việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”
Điều này cứ diễn ra, ngày này qua ngày khác.
Mỗi ngày, người gù lưng đến lấy bánh và lại lẩm bẩm câu:
“Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”
Người đàn bà rất bực bội.
Bà thầm nghĩ, "Không một lời cám ơn, ngày nào người gù này cũng đến lấy bánh ta làm rồi lải nhải giai điệu khó chịu ấy! Hắn ta muốn ám chỉ điều gì?”
Một ngày kia, không chịu được nữa, bà quyết định cho người gù đi khuất mắt.
Bà tự nhủ, “Ta sẽ làm cho hắn mất dạng.”
Và bà đã làm gì? Bà cho thu.ốc độ.c vào ổ bánh mì dư bà làm cho người gù!
Khi bà sắp sửa bỏ ổ bánh có thu.ốc độ.c lên thành cửa sổ, đôi tay bà bỗng run lên.
Bà hốt hoảng, “Ta làm gì thế này?” .
Ngay lập tức, bà ném ổ bánh có thu.ốc độ.c vào lửa và vội làm một cái bánh mì ngon lành khác rồi đem để lên thành cửa sổ.
Như mọi khi, người gù lưng đến, ông ta lấy bánh và lại lẩm bẩm:
“Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người.”
Ông ta cầm ổ bánh đi cách vui vẻ mà không biết rằng trong lòng người đàn bà đang có một trận chiến giận dữ.
Mỗi ngày, khi người đàn bà đặt ổ bánh mì cho người nghèo lên thành cửa sổ, bà đều cầu nguyện cho đứa con trai đi xa tìm việc làm.
Đã nhiều tháng qua, bà không nhận được tin tức gì của con. Bà cầu nguyện cho con trở về nhà bình an.
Buổi chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa.
Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai mình đứng trước cửa.
Anh ta gầy xọp đi. Quần áo anh rách rưới đến thảm hại. Anh ta đói lả và mệt. Khi trông thấy mẹ, anh ta nói:
“Mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép lạ. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã ngã gục vì đói, không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ ch,ết dọc đường. Nhưng bỗng có một người gù lưng đi ngang, con xin ông ta cho con một chút gì để ăn, và ông ta đã quá tử tế cho con nguyên một ổ bánh mì ngon. Khi đưa bánh cho con, ông ta nói: “Đây là cái mà tôi có mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi!”
Khi người mẹ nghe những lời đó, mặt bà biến sắc. Bà phải dựa vào thành cửa để khỏi ngã. Bà nhớ lại ổ bánh mì có thu.ốc độ.c mà bà đã làm sáng hôm nay.
Nếu bà không ném nó vào lửa thì con trai yêu quý của bà đã ăn phải và đã ch.ết!
Ngay lập tức bà nhớ lại câu nói có ý nghĩa đặc biệt của người gù lưng:
“Việc xấu người làm thì ở lại với người.
Việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người.”
Sưu tầm

TỐT QUÁ CŨNG KHÔNG TỐT. HÃY TỐT TỈNH TÁO.


1. Đừng có cái gì cũng nghĩ cho người khác. Thử hỏi khi bạn gặp khó khăn liệu có mấy người hiểu và giúp đỡ bạn?.
2. Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới; bạn càng tha thứ người khác càng vô tâm; bạn càng mềm lòng người khác càng tham lam
3. Lương thiện nên đi cùng lý trí. Khi nào nên làm người tốt, và tốt với ai? Hiền lành tử tế mà không đúng người, đúng lúc chỉ nhận lại sự coi thường thay vì lòng biết ơn.
4. Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với ai cả, chẳng qua đó đều là cái nghĩa, cái tình và có qua có lại. Bạn dành lòng tốt của mình cho những kẻ vô ơn, thì chẳng khác nào đổ nước vào cái giếng không đáy, lòng tốt của bạn không thể nuôi sống những tham vọng tham lam đó.
5. Bạn khoan dung cho những kẻ bất nhân, họ sẽ dùng sự bao dung ấy để chuộc lợi.
6. Khi sự chân thành của bạn bị đánh đổi bởi sự giả tạo, bạn sẽ cảm thấy đau lòng, và khi lòng tốt của bạn bị đánh đổi bởi sự lợi dụng, bạn sẽ thấy thất vọng.
7. Sự tha thứ hết lần này đến lần khác sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy rằng sự tổn thương của bạn không phải trả giá gì.
8. Tốt bụng quá mức chỉ khiến người khác mặc định rằng mọi thứ bạn làm là lẽ đương nhiên. Tử tế không có nghĩa là kiên nhẫn không giới hạn.
Nguồn: Sưu tầm .

Nhìn lỗi lầm của người ta rất dễ




Ngày xưa có một ông họa sĩ và ông muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Người học trò rất sung sướng nhận lời thầy. Ông nói: "Con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây".
Sau đó người học trò mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói: "Đây là bức tranh con tâm huyết nhất trong cuộc đời này".
Người thầy nói: "Con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì và ghi rõ: Nếu ai tìm được điểm sai thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi". Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy vì nghĩ rằng bức tranh quá đẹp.
Một tuần sau người học trò nói với thầy: "Thầy ơi con muốn bỏ cuộc vì bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu".
Thầy giáo bảo hãy vẽ lại một bức tranh giống hệt như vậy và đặt lại chỗ cũ nhưng lần này hãy ghi dòng chữ: "Nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi".
Một tuần sau người học trò đến và nói rằng: "Thầy ơi, lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả".
Bấy giờ người thầy mới nói: "Dù việc con làm có hết sức cố gắng đến đâu, giá trị đến đâu, vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu, để chê bai việc con làm. Nhưng để tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ".
Con người rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa những sai sót đó, và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

Trị viêm đại tràng

Ai có bệnh nên dùng, bài này cũng là kinh nghiệm của già làng, nay thấy bạn này chia sẻ TL đưa luôn! *** “Người Trung Quốc nói người việt na...