Cứ mỗi lần
ông Mitani Hisao 68 tuổi dắt chú rùa Bon-chan đi chợ, nơi đó lại trở thành
khung cảnh đẹp nhất ở Tsukishima, Tokyo. Bất kể nam nữ lớn nhỏ, ai ai cũng đều
rất thích Bon-chan, mọi người vây xung quanh muốn được chụp ảnh cùng Bon-chan.
Sau khi kết
hôn, vì vợ không muốn có con nên ông Mitani Hisao cũng không ép buộc, mặc dù vậy,
thỉnh thoảng ông vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, hụt hẫng. Người vợ khuyên ông
Mitani Hisao nên nuôi một con vật nuôi, ông nghĩ nuôi một chú mèo có thể là một
ý kiến không tồi, kết quả khi hai vợ chồng đi chợ lại gặp được Bon-chan. Họ
tình cờ trông thấy Bon-chan qua cửa sổ của một tiệm thú nuôi, lúc đó, Bon-chan
còn chưa to bằng bàn tay của ông. Ngay giây phút ấy, hai vợ chồng đã động lòng
vì chú rùa đáng yêu.
Khi biết
ông Mitani Hisao rất thích Bon-chan, chủ cửa hàng còn đặc biệt dặn ông rằng: giống
rùa Sulcate sau này sẽ rất lớn, ông cần chuẩn bị trước tâm lý. Nhưng ông Mitani
Hisao không để tâm, nhất quyết phải mua Bon-chan cho bằng được. Ông xem
Bon-chan như con trai của mình. Vì thương Bon-chan, ông Mitani Hisao luôn mua
những quả táo ngon nhất cho nó ăn, ngay bản thân ông bình thường cũng không dám
mua loại táo ấy.
Bản thân
ông Mitani Hisao là một người rất sạch sẽ vì vậy ông tắm cho Bon-chan mỗi ngày,
để chú rùa luôn được sạch sẽ, tinh tươm. Tới mùa thu, khi nhiệt độ hơi giảm xuống,
sợ Bon-chan lạnh nên đã tự mình làm quần áo và mũ cho Bon-chan từ ga trải giường.
Phần vải còn thừa ông làm một chiếc túi để cầm lúc đi chợ mua rau. Trong túi sẽ
luôn có rau xanh để khi Bon-chan đói sẽ ngay lập tức có đồ ăn.
Tuy
Bon-chan chỉ là một con vật nuôi, nhưng trong mắt ông Mitani Hisao, Bon-chan chẳng
khác nào một đứa con của mình. "Mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, tôi phát hiện
ra rằng, Bon-chan là người duy nhất trong nhà lắng nghe tôi, vì vậy, tôi dành tất
cả thời gian của mình cho nó."
Một người một
rùa, không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là tri kỷ trong cuộc sống. Thời gian ở
bên nhau lâu, tình cảm cũng ngày một sâu sắc, ông Mitani nếu có bất cứ tâm sự
gì cũng đều chia sẻ với Bon-chan, Bon-chan dường như cũng rất lắng nghe ông.
"Tôi chỉ cần gọi tên là nó ngay lập tức sẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, nó biết
tôi cần nó."
Mặc dù
Bon-chan đi rất chậm, quãng đường 5 phút nó bò mất 3 tiếng, nhưng lần nào cũng
vậy, ông Mitani đều sẽ kiên nhẫn đợi nó. Một người một rùa, một cảnh tượng đem
lại sự chậm rãi, bình yên giữ cuộc sống hối hả ở Tokyo. Tuy trông Bon-chan có vẻ
hơi ngốc nghếch, cho dù ông Mitani mỗi lần đi mua rau đều sẽ đi một con đường,
nhưng Bon-chan thì không, nó đã tự bò ra được ba tuyến đường khác nhau để đi.
Bon-chan
càng lớn tuổi lại càng thích những thứ mới mẻ, ông Mitani vì muốn thỏa mãn sự
hiếu kì của Bon-chan mà chiều nó, đưa nó đi rất nhiều nơi khác nhau. Có điều
phiền phức là ở chỗ, Bon-chan đặc biệt thích những cô gái đáng yêu, thỉnh thoảng
nó sẽ len lén đi theo các cô gái. Có rất nhiều người thích sờ vào Bon-chan,
nhưng Bon-chan cũng chẳng hề dễ tính, ai mà nó thấy đáng yêu nó mới cho vuốt
ve.
Ông Mitani
thậm chí còn đưa Bon-chan tới nơi mình làm việc. "Khi có người tới nhà
tang lễ tìm tôi là khi ấy họ đang rất buồn. Nhưng khi thấy Bon-chan lan tỏa nụ
cười tới cho họ, tôi rất tự hào, bởi lẽ con tôi có thể dùng cách này để lan tỏa
yêu thương tới người khác." Mặc dù không thể làm được gì nhiều hơn cho xã
hội, nhưng ông Mitani dùng phương thức này để an ủi, sưởi ấm trái tim của mỗi một
người đang tuyệt vọng.
Tuy nhiên,
có một điều mà ông Mitani không ngờ được rằng, bản thân gắn bó với nhà tang lễ
cả đời, vốn dĩ cho rằng mình rất thoải mái với chuyện sống chết, nhưng khi vợ
qua đời, ông vẫn sụp đổ. May mắn vẫn còn Bon-chan ở bên cạnh, nếu không ông sớm
đã từ bỏ…
"Bon-chan
đã cùng tôi vượt qua 26 năm, tôi già rồi, không sống được mấy năm nữa, Bon-chan
thì vẫn sống được 5-10 năm nữa, vì vậy tôi rất mong Bon-chan có thể tìm được chủ
nhân mới, tôi mong rằng sẽ có một người tìm tới tôi và nói rằng họ nhất định sẽ
chăm sóc tốt cho Bon-chan."
Đáng tiếc
là tới giờ ông vẫn chưa tìm được người thích hợp. Ông Mitani sớm đã nghĩ cho
tương lai của Bon-chan. Sở dĩ ông thường xuyên dắt Bon-chan đi dạo, còn một
nguyên nhân khác là để nhiều người biết tới Bon-chan, như vậy một ngày nào đó nếu
ông bất ngờ ra đi, Bon-chan vẫn có thể sống tốt, dù chủ nhân mới của Bon-chan
không tốt, vẫn sẽ có rất nhiều người đứng ra bênh vực cho Bon-chan vì họ biết
nó, yêu mến nó. Tình yêu của ba mẹ dành cho con cái, tính toán cho tương lai của
con cái chu toàn ra sao, có lẽ đều được thể hiện qua câu chuyện của ông Mitani
và Bon-chan.
Một đời một
kiếp hai con người, nghe thì có vẻ giống như truyện cổ tích, nhưng ông Mitani
đã biến câu chuyện cổ tích ấy thành hiện thực, dù vợ không muốn sinh con, ông
cũng không rời bỏ bà, còn cùng vợ nuôi Bon-chan. Hiện tại, vợ đã qua đời, có
Bon-chan ở bên cạnh, ông cũng vơi bớt nỗi cô đơn, ông vẫn cảm nhận được sự ấm
áp và chân thật.
Đôi khi,
tình cảm giữa con người và vật nuôi nó kì diệu tới như vậy, một người một rùa,
dịu dàng và chân thành, quãng đời còn lại, tuy sẽ bớt đi sự sôi nổi nhiệt huyết,
nhưng sẽ lại nhiều hơn sự bình yêu và thanh thản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ