Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020


MÁY TÍNH CỦA TÔI

Một buổi sáng tinh mơ
Lòng tôi thấy bất ngờ
Tám năm ròng rã chạy
Giờ thì đã  “nằm lơ”

Ôi máy tính của tôi
Thời gian cứ dần trôi
Giờ thì nó đã ngủ
Lòng
sao  thấy bồi hồi

Máy cũng giống như người
Âu là số ông trời
Tuổi đời ngài quyết định
Ý trời thì chịu thôi

Bao năm cùng gắn bó
Nhiều kỷ niệm nhỏ to
Có những lúc đắng đo
Việc khó máy tính lo

Mai đưa chú ra tiệm
Có lẽ là Nguyễn Kim
Vì chú mua ở đó
Nơi chú đã ra lò

Than ôi! Thương chú quá
Bao nỗi khổ nhọc nhằn
Giúp tớ bao công việc
Giờ thì phải nằm liệt

Tớ hứa với chú rằng
Không để chú nhọc nhằn
Hằng năm đi bảo dưỡng
Cho chú nhiều tình thương.
 
(Đỗ Tấn Thích)
TP.Biên Hoà, ngày 10/11/2018


Ngày này chính là là ngày kỷ niệm mà chiếc máy tính của tôi đã bị hỏng sau tám năm chạy ròng rã với biết bao kỷ niệm nhỏ, to . Máy tính này là do chính thân bố tôi tặng tôi từ lúc tôi học THPT. Bố tôi khổ vô cùng, phải xa hương cầu thực khoảng một năm, đi beiern tại vùng biển Vũng Tàu, để dành dụm tích cóp mua cho tôi cái máy tính này. Máy tính đó chính là kỷ vật bố tôi đã đưa tôi đến tri thức, mở ra chân trời mới cho tôi. Hồi những năm 2010, ở quê tôi có lẽ người có chiếc máy tính xách tay đầu tiên và xịn, cao cấp nhất đó chính là tôi. Máy tính tôi hiệu Vaio, core i3, và windown 8.1, lúc bấy giờ được xem như là thời thượng nhất. Đúng là như vậy, tiền nào của đó, máy tính tôi là bản quyền Windown chính hãng. Và từ khi tôi được nhận món quà ấy, tôi nâng niu, chiều chuộng, vỗ về nó. Mỗi lần nó hư hỏng nhẹ, hoặc làm việc mệt nó bị đơ máy thì tôi thương nó vô cùng. Nhiều người bạn tôi nói là bây giờ hiện đại rồi, làm có tiền thì đổi máy mới đi chứ, nhưng tôi vẫn khăn khăn quyết đinh là không bán – Vì nó là kỷ vật, là nơi cho tôi đến tri thức đầu tiên. Tôi kể nhỏ về bố tôi khi tặng tôi kỷ vật đồng hồ điện tử casio khi tôi cố gắng học giỏi. Vào thời niên thiếu, tôi học THCS Phổ Khánh, tôi học giỏi và cử làm lớp phó sau này được cân nhắc lên làm lớp trưởng. Bố tôi thấy tôi học giỏi và có tinh thần cầu tiến nên bố tôi hứa là nếu học giỏi và nhận giấy khen trong năm học ấy là bố tôi sẽ mưa tặng tôi chiếc đồng hồ điện tử thời đó. Và đúng như vậy, sau một năm học bố tôi đã chở tôi đi Chợ Cung, cách nhà tầm 10 km và mua cho tôi chiếc đồng hồ mới toan, tôi rất vui và thầm cảm ơn bố. Bố tôi thương tôi nhiều lắm, lo cho tôi rất nhiều. Khi còn học THPT bố tôi thấy tôi thích nuôi chim và mê nghệ thuật, nên bố tôi đã phải cất công, bỏ việc chở tôi đi mua con sáo nghệ ở tận Thạch Trụ - Mộ Đức, cách huyện nhà tầm 25km. Con sáo bố tôi mua tặng tôi, tôi đã săn sóc và nuôi nó hỉ trong vòng 6 tháng là nó biết nói, và nó nói chuyện rất rành. Thỉnh thoảng gọi tên tôi là “” Anh tư ơi”, và gọi tên các thành viên trong gia đình, nhìn nó nhảy nhót và gọi tên sao mà tôi vui thế. Tính tôi thích nuôi chim giống bố tôi. Bố tôi là người sành về chơi chim cu cườm, mỗi lần bố đi đánh chim (bẫy chim) là đều có chiến lợi phẩm. Bố tôi chỉ đánh chim và nuôi cảnh cho thú vui tao nhã chứ bố tôi không phải săn bắt chim để bán và ăn thịt. Bạn thân chí cốt của bố tôi về chơi chim đó là chú Năm Ở một người cùng tuổi và gắn bó, từ tuổi thơ tới bây giờ, hai con người ấy khó khăn, vui sướng có nhau, như hai anh em ruột. Học chưa bao giờ xích mích với nhau qua câu nói hoặc hành động nào. Tôi thật hâm mộ giữa hai tình bạn đẹp và vỹ đại như thế này.
Rồi một ngày đẹp trời, vì vô tình bất cẩn nên tôi đã quên đóng cửa khi cho ăn và nó đã bay xa cao vút lên tận mây xanh. Xứng với câu “Chim xổ lồng, trông gì trở lại”. Tôi thấy nó bay không trở lại và từ đó tôi quyết định ngừng nuôi chim và chính thức chuyển qua nghệ thuật cây cảnh và nuôi cá.
Tôi có tài lẻ chú yếu là nghệ thuật, tôi đã học cách uốn cây cảnh, thời điểm trước năm 2010 là thời điểm phồn thịnh của cây xanh và mai. Lúc đó tôi nhỏ tuổi nhưng là người có tài năng về nghệ thuật – nói cho vui vậy thôi chứ tôi mê cây cảnh lắm. Đi học về là bỏ ba lô tôi lao vào trồng, tưới và săn sóc uốn  cây cảnh. Bố tôi không có nghệ thuật về cây cảnh nhưng luôn ủng hộ tôi rất nhiều, mua phân thuốc, kẽm uốn cây,… Tôi được chú hàng xóm là chú Năm Thẫm đã mời tôi sang uốn cây cảnh hộ vì người này mê tài nghệ thuật uốn cây của tôi.
Thời gian trôi qua nhanh, tôi bước chân vào đại học, nơi thành phố hoa lệ , và chính thức từ bỏ chơi cây cảnh, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nuôi chim, bận việc học nhiều thì tôi chuyển cho dượng tôi, dượng tôi tên Trình, ở Bà Rịa cũng là người trong nghề sành chim và gà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn rất nhiều ạ

Trị viêm đại tràng

Ai có bệnh nên dùng, bài này cũng là kinh nghiệm của già làng, nay thấy bạn này chia sẻ TL đưa luôn! *** “Người Trung Quốc nói người việt na...