Tôi không sao quên được những ngày của thời thơ ấu, một thời khổ cực, một thời vui tươi. Đó cũng là những khoảng thời gian mà có lẽ là đẹp nhất, ngây thơ nhất, hồn nhiên nhất của tất cả mọi người. Với cái tuổi lo ăn, lo học, lo chơi mà hiểu rộng ra là chơi nhiều hơn học. Có người nói, trên đời có ba thứ đi qua mà khó lòng có thể lấy lại được, đó là: Thời gian, lời nói và cơ hội.
Vâng, đúng vậy!. Thời gian đã thấm thoắt qua đi rất mau mà con người của chúng ta không thể nào kéo ngược lại được, vì đó là vận hành của vũ trụ. Thuở thiếu thời, tôi là cậu học sinh tiểu học ở một vùng quê nghèo, nhưng ở đó đầy ắp tiếng cười mỗi khi đến lớp để được nghe thầy, cô giáo giảng bài. Hiển nhiên, bảng đen và phấn trắng là một bầu trời kiến thức rộng lớn để quý thầy, cô giáo chèo lái con đò, tô vẽ những điều mới mẻ trên khoảng không gian bầu trời này. Ở đó, có cả kiến thức trong sách vở, kiến thức của muôn sắc màu được "người lái đò" chèo lái cho những đứa con thân thương của mình bằng cả nhiệt huyết.
Năm tôi lên lớp 5, tôi học trường làng, trường tôi là Trường Tiểu Học Số 2 Phổ Khánh - Trường trung tâm của xã nhà, thầy giáo chủ nhiệm của lớp tôi là thầy Ngọc Sơn. Chính tại nơi đây, biết bao kỷ niệm với tuổi học trò gắn liền với tôi, ngày xưa tôi hư lắm! Đi học tôi cùng chúng bạn thường hay đến lớp sớm, rồi đến nhà cái Linh gần trường rủ cả đám tụ tập ở đó đi tắm sông, tắm biển, lúc đó tôi mới biết bơi chập chững. Thật là nguy hiểm! nước ở đó rất sâu, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ và không hiểu vì sao mình đã làm như thế. Sau nhiều lần như vậy, thầy tôi đã phát hiện và ngăn cản việc này. Chúng tôi đành phải thành thật xin lỗi thầy và từ đó chúng tôi chấm dứt không còn tắm sông, tắm biển nữa.
Kỷ niệm nhớ nhất từ khi tôi đi học tới giờ chỉ bị một lần là thầy đánh, vì tôi hư lắm! Giờ nghĩ lại tôi vẫn thương thầy tôi rất nhiều. Bao năm qua, câu chuyện đó vẫn khắc ghi vào đầu tôi, đó là những bài học đầu đời mà tôi không bao giờ quên những ký ức của một thời phá phách, một thời ngây thơ.
Những ngày cuối mùa hè, ở quê tôi có đợt gió Lào, mà gió Lào thì các bạn biết rồi, nóng như thiêu như đốt, nóng đến nứt đất, nóng đến khô cả người, cây cỏ không thể nào sống nổi. Vào chiều cuối hè năm ấy, thầy tôi lại đến lớp như thường ngày, hôm nay trời nóng hầm, thầy trò chúng tôi phải nghỉ 15 phút vào đầu giờ chiều để khỏe và lấy sức học tiếp. Ngày ấy, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn rất nhiều, bố mẹ mua cái gì mới lạ là trẻ con đều thích. Mẹ tôi nói, con học giỏi thì mẹ sẽ mua cho con bút lông 2 đầu, lúc đó loại bút lông này rất hiếm và rất mới, vì bút này mới bán lần đầu trên thị trường.
Lớp tôi hôm đó có bạn Thêm được gia đình mua cho bộ bút lông 2 đầu, thầy tôi thấy lạ cầm trên tay, chăm chú nhìn đủ hướng, vì bút này lần đầu thầy Sơn mới thấy. Thầy tôi nói:
- Lớp mình em nào có bút màu này giống bạn Thêm không?
Tôi hớt hải giơ tay trong tiếng nói:
-Dạ, em có thầy ạ. Mẹ em mới mua tuần trước.
-Đâu, đưa thầy xem thử, thầy tôi tiếp lời.
-Thưa thầy, hôm nay em không đem ạ.
Thầy tôi, tưởng tôi nói đùa, lúc đó trời nắng nóng, thầy tôi đã kéo tôi lên trước lớp và thế là tôi bị thầy đét 3 roi vào mông, cả đời đi học của tôi đến giờ, thầy là người đánh tôi như vậy! Sau đó, thầy cho tôi về chỗ ngồi và tôi khóc mếu máo, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tuổi trẻ ngây thơ bội phần, có sao nói vậy, nhưng thầy lại tưởng tôi nói vui, nói giỡn với thầy. Lúc đó, tôi chỉ biết sợ và không có cơ hội để "giải trình".
Dường như trong tâm của thầy lúc đó có một điều gì đó hối tiếc, chắc tôi nghĩ do trời nắng nóng mà dẫn đến một phần bực mình trong thầy. Nhưng tôi có cây bút lông 2 đầu đó là có thật và hôm đó không học môn vẽ nên tôi để nó ở nhà.
Cuối buổi học hôm ấy, tôi thấy thầy tôi với ánh mắt buồn bã, đôi kính cận của thầy xụp xuống dưới mắt, tâm trạng có điều gì luyến tiếc. Tiết học cuối cùng là môn toán, như thường lệ có bài kiểm tra cuối buổi, tôi và chúng bạn làm bài xong và nộp tại bàn của thầy.
Khi tôi bước lên nộp cho thầy, thầy tôi đã vội vàng kéo tay tôi sang một góc phòng, thầy ôn tồn:
-Thầy xin lỗi em nhé, đầu giờ tiết trời nóng gắt, oi bức, tôi lại bực mình nên đã đánh em.
Tôi chỉ biết lặng thinh nhìn thầy với ánh mắt hiền từ, nhân hậu, nhanh nhảu đáp:
-Dạ, không có gì đâu thầy ạ, cây bút màu lông 2 đầu này, mẹ em có mua cho em nhưng hôm nay em không đem ạ. Thế là tôi có cơ hội được "giải trình". Và từ đó, tôi cố gắng nỗ lực trong học tập và biết trầm tính lại.
Đến bây giờ, kỷ niệm ấy đã theo suốt tôi và tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, một "dấu ấn" của một thời, đã căn dặn, nhắc nhở tôi phải điềm tính lại. Bài học đầu đời của tôi ngắn gọn chỉ có vậy, nhưng đó là điều mà tôi ghi nhớ xuyên suốt đến bây giờ.
Thầy ơi! Con xin lỗi thầy, vì sự ngây thơ mà con đã phải làm thầy bận lòng. Trong nhiều thế hệ thầy đào tạo, không biết bây giờ thầy còn nhớ câu chuyện này không? Nhưng chắc chắn một điều rằng là em không bao giờ quên được - một kỷ niệm, một bài học đã thôi thúc trong em.
Nhân dịp Ngày Hiến Chương Nhà giáo Việt Nam, xin phép tôi được kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến quý thầy cô giáo những "kỹ sư tâm hồn" đã lặng lẽ "đưa đò", những thầy cô giáo ở các thôn, bản đã bám trụ "gieo con chữ" đến với học trò. Mãi là người cầm lái vĩ đại trong những nghề cao quý nhất.
Tôi vẫn không quên được và luôn nhắc nhở đến học trò rằng: Người thầy giáo, cô giáo - vị giáo sư đầu tiên truyền cảm hứng đến cho các em chính là bố mẹ các em, ngày này các em nên gửi lời chúc đến đấng sinh thành đã dạy cho em từng chữ ê, a,... đầu tiên của cuộc đời.
Cảm ơn đời, vì đã cho tôi nhiều kỷ niệm, nhiều bài học thú vị, bổ ích mà đến giờ tôi vẫn khắc cốt, ghi tâm trong lòng.
(Trường An Đỗ Tấn Thích).

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ