BÀN VỀ VẤN ĐỀ KHEN CHÊ
Tác giả: Trường An Đỗ Tấn Thích
Con người vốn sinh ra đã là nhân vô thập toàn, câu ấy có nghĩa là không ai là trọn vẹn mười phân vẹn mười cả. Vì vậy, cả đời con người ta lúc nào cũng có phiền não, có vui, có buồn, có khen, có chê. Vốn dĩ, đó là vấn đề ta cần nên tham luận ở đây.
Vấn đề khen, chê là vấn đề mà cả cuộc đời ai cũng từng trải qua. Đã là con người thì cũng lúc này, lúc nọ. Nhưng vấn đề khen, chê ta hết sức lưu tâm. Đó có thể là nơi đưa con người ta lên và vùi dập con người ta xuống hố sâu, vực thẳm.
Vì sao? Vấn đề này ta cần phải hiểu rằng: Khen làm cho con người ta sảng khoái, thích thú là vui. Nhưng đằng sau đó ai biết được điều gì? Ta hình dung rằng, khen là được tân bốc, là được nâng lên nhưng đó là mối nguy họa cho một con người, giống như mọi lời khen, mọi lời hay, tốt đẹp chính là những thứ vun đắp cho người được khen, cứ khen mãi, khen mãi thì vun đắp thành một gò đất. Mà gò đất đó là nấm mồ, hết sức nguy hiểm. Mọi lời khen từ người khác ta hết sức chú ý, đó là hiểm họa khôn lường. Khi được khen, người được khen sẽ thấy vui vẻ, tự mãn, coi đây là hơn người, tính tự cao, tự đại, cái "tôi" trong người được khen sẽ trở thành "con quỷ" trong người của bạn. Vì vậy, mọi lời khen chính là một ụ đất cứ vun mãi, vun mãi. Nếu khen mà khen đúng thì không đáng bàn. Nhưng nếu khen mà khen không đúng đó là nịnh hót.
Bàn về vấn đề chê, khi người bị chê thì ta tưởng tượng như những viên gạch, viên đá được ném vào, cứ ném mãi, ném mãi nó vun thành một gò toàn gạch và đá, hình dung như một nấm mồ. Đó là hết nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Người bị chê chắc chắn sẽ phiền não, buồn rầu. Nhưng ai biết được nghịch cảnh mà sống vui vẻ thì đáng quý, đáng trân trọng. Cái chê có thể là việc chê đúng thì rất hoan nghênh và cần phải sửa đổi cho phù hợp. Còn việc chê mà không đúng thì coi như người bị chê là đang vướng vào thị phi.
Phân tích cả thảy hai trường hợp khen, chê. Ta hết sức lưu tâm, vì có khen, có chê là vấn đề hết sức nguy hiểm, cần tránh hai thái cực đó. Cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, sống ở mức quân bình, tránh đón lời khen, tránh nhận lời chê từ thị phi. Dân gian có câu, con người chúng ta luôn lẩn quẩn ở 12 chữ như sau:
"Buông không đành
Nghĩ không thông
Nhìn không thấu
Quên không được."
Xin được tặng một bài thơ về khen, chê do chính tôi "Múa rìu qua mắt thợ"
BÀN VỀ KHEN, CHÊ
Trong cuộc sống xã hội
Hay xảy ra điều này
Khen và chê người khác
Có cái dỡ cái hay
Ông Tuân Tử đã nói
Những triết lý thế này
Tôi xin được diễn tả
Vài vầng thơ sau đây
Người chê mà chê phải
Người đó là thầy ta
Người chỉ ra khuyết điểm
Ta khâm phục thiết tha
Người khen mà khen phải
Người đó là bạn ta
Thành thật xin mà nói
Chút niềm vui gọi là
Người nịnh ta thì khác
Đó là kẻ hại mình
Xin hãy luôn cẩn thận
Đừng nên quá "vô minh"
Vì vậy, người xưa nói
Hãy cẩn thận khen, chê
Có cái xấu, cái đẹp
Có người ghét, người mê
(24/8/2019)
Vậy bạn muốn được khen, hay được chê, hay trở thành một người quân bình?
(31/3/2021)
Viết tại Tăng Nhơn Phú A phường, SaiGon, cuối hạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ