HÃY TRẢ “CÁI ROI” LẠI CHO THẦY GIÁO !
Việc tiêu hoá một cách sống sượng quan điểm bình quyền
thể hiện trong một số quy định như gà mắc tóc của ngành giáo dục và sự cẩu thả
của truyền thông đang biến các nhà giáo và học trò của họ thành cá mè một lứa.
Sản phẩm của sự tiêu hoá sống sượng này là thầy giáo không phạt được học trò,
không ít nơi học trò và phụ huynh của học trò xúc phạm thầy giáo, thậm chí xâm
hại thầy giáo mà không bị sự chế tài nào. Nghề dạy học trở thành một trong những
nghề tuy được coi trọng trên lời nói nhưng bị coi thường trong thực tế.
Từ đạo lý nguyên thuỷ của việc dạy học nên mới hình
thành chữ Giáo 敎
(dạy dỗ, đào tạo). Cấu tạo của chữ này bên trái phía trên là bộ Hào 爻 (các vạch âm dương trong
Kinh Dịch, là nền tảng sơ khai của vũ trụ), phía dưới là chữ Tử 子 (đứa con), hàm ý chung là
một con người còn sơ khai. Bên phải là chữ Phộc 攴 hay 夂 (nghĩa là đánh khẽ, tượng
hình bằng bàn tay cầm roi). Chữ Giáo cũng được viết là 教, bên trái thành chữ Hiếu
孝, bên phải vẫn chữ Phộc.
Dù viết theo cách nào thì bên trái vẫn là đứa con, bên phải là bàn tay cầm roi đánh
khẽ. Cho nên dạy dỗ nhất thiết phải có phạt nhẹ để uốn nắn nếu như học trò hư hỏng
hay không tuân thủ sự chỉ dẫn của thầy.
Người Việt ta từ xưa tới nay vẫn dùng chữ Giáo theo đạo
lý đó, vì vậy mà nghề dạy học ngày xưa còn gọi nôm na là nghề “gõ đầu trẻ”. Một
bậc đế vương anh minh như hoàng đế Minh Mệnh khi giao con cho thầy giáo dạy dỗ
còn cấp cho thầy một cái roi. Giữa thầy và trò có tôn trọng nhân cách nhưng
không có bình quyền. Nếu nhân danh bình quyền mà không cho thầy giáo phạt học
trò thì tốt nhất các phụ huynh không cho con đi học và Bộ Giáo dục nên đặt
thành một cái tên khác, cụm từ “giáo dục” cũng nên loại ra khỏi tiếng Việt. Tiện
thể cũng nói luôn, trong cụm từ “Ban Tuyên giáo” (gọi tắt của Tuyên truyền và
Giáo dục) thì chữ Giáo vẫn là chữ Giáo nói trên. Không có cơ quan, tổ chức nào
đủ tư cách để “gõ đầu” nhân dân, nên chữ Giáo dùng trong trường hợp này là vô lễ,
nên đổi tên khác.
Ngày xưa người ta chọn thầy mà gửi con. Trong xã hội tự
do hiện đại, trẻ em và phụ huynh có thể lựa chọn phương thức học không cần thầy.
Trong xã hội ta, hầu hết trẻ em phải đến trường theo chương trình phổ cập giáo
dục. Dù lựa chọn thầy hay buộc phải gửi con cho thầy thì các bậc phụ huynh đều
phải hiểu như thế nào là giáo dục. Đưa tư tưởng bình quyền sống sượng vào trường
học chỉ làm hư hỏng trẻ và góp phần làm cho xã hội thêm suy đồi.
Đối với những học sinh từng đánh thầy và đối với các bậc
phụ huynh từng hành hung thầy giáo, dù vì lý do gì cũng phải bị loại khỏi hệ thống
giáo dục. Họ phải có trách nhiệm tự tìm cách học khác cho con em họ hoặc tìm được
những người thầy tự nguyện chấp nhận bị hành hung để dạy con em mình. Nếu sự
hành hung thầy giáo không bị trả giá thì đất nước không bao giờ có được một nền
giáo dục lành mạnh.
P/s : Để tránh hiểu nhầm, cần hiểu “cái roi” mà tôi đề
cập ở đầu bài không phải là cái roi thật mà là quyền phạt học trò của thầy
giáo.
HOÀNG HẢI VÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ