NHÀ GIÀU RỬA BÁT
(Bài: GS.TS Ngô Bảo Châu)
Mấy hôm rồi
dư luận rất ồn ào về chuyện “rửa bát” và hệ luỵ của nó đến cuộc sống con người.
Từ “rửa bát” dường như bây giờ tải rất nhiều ý nghĩa. Từ chuyện ông bà tỷ phú
ly hôn cho đến câu chuyện của thầy Nhất Hạnh. Câu chuyện của thầy Nhất Hạnh rất
hay. Khi còn là novice thầy được giao nhiệm vụ rửa bát và lấy làm đau khổ vì
ngày nào cũng phải động vào đống bát đĩa bẩn của người khác. Rồi thầy nghiệm ra
rằng nếu để hết tâm trí của mình vào một việc thì ngay cả việc rửa bát cũng đem
lại sự thư thái hạnh phúc cho tâm hồn mình. Rửa một cái bát với khi tâm mình đặt
trọn vào đó thì như là chính mình được gột rửa. Từ chuyện rửa bát mà hiểu rộng
ra đặt trọn vẹn ta vào hành động của thời điểm hiện tại chính là hành thiền.
Câu chuyện
của thầy Nhất Hạnh rất hay. Hàng ngày tôi cũng cố thực hành như thế. Tuy vậy
tôi vẫn còn một hoài nghi rất lớn. Liệu để cho cái tâm ta lạc vào suy tư vô tận
không kiểm soát có phải là xấu không? Quả thực nếu không tập trung thì ta khó
hoàn thành một công việc gì đến nơi đến chốn. Và cái tâm của ta cũng sẽ cảm thấy
mệt, khó ở, nếu ta chiều cho nó lang thang bất tận. Nhưng ngẫm lại quá trình
làm toán của mình thì tôi thấy rằng, một vài ý tưởng thật sự mới mà tôi may mắn
thấy được nó luôn đến chính trong những lúc tôi thả lỏng để cho cái tâm muốn đi
đâu thì đi. Một vài lần tìm ra vài điều lý thú khi đang lái xe. Có lần sướng đến
mức dừng xe ở giữa đường cao tốc. Khi ngồi vào bàn làm việc thì thường chỉ là để
kiểm tra tính đúng đắn của cái ý tưởng đã loé lên trong đầu một cách vô thức.
Liệu có thể
thực sự sáng tạo được trong trạng thái tỉnh thức của Phật giáo được không? Nếu
vừa suy tư vừa quan sát dòng suy tư của mình thì có ảnh hưởng đến khả năng sáng
tạo không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ