1. Đau yếu,
bệnh tật
Khi con cái
đau ốm, cha mẹ lo lắng, đau đớn như đứt từng khúc ruột. Ngoài chuyện chăm sóc,
thuốc thang, hầu như cha mẹ nào cũng cầu xin Trời Phật cho mình được bệnh thay
con, chịu đau đớn thay con. Hoặc trong trường hợp xấu nhất, nếu phải chết, hãy
để mình được chết thay con.
Ngược lại,
khi cha mẹ già yếu bệnh tật, con cái thường xem như một gánh nặng. Trong trường
hợp cha mẹ bệnh nằm một chỗ hoặc quá đau đớn, con cái sẽ xin Trời Phật cho cha
mẹ sớm về cõi tiên để giải thoát cho cả cha mẹ lẫn con cái.
2. Con của
con, con của cha mẹ
Khi con cái
sinh con, cha mẹ sẵn sàng hy sinh thú vui an hưởng tuổi già, chịu khó ở cùng
con để giữ cháu. Thậm chí, có những người cha người mẹ nuôi giùm con của con
mình (tức cháu nội hoặc cháu ngoại) để con yên tâm đi làm ăn, đến khi cháu lớn
trả lại cho cha mẹ chúng.
Nhưng những
đứa con thì không bao giờ chịu khó để chăm sóc hoặc nuôi nấng một đứa con của
cha mẹ mình (tức anh chị em ruột mình), nếu người đó chẳng may bệnh hoạn hoặc
không có khả năng tự lập.
Trong trường
hợp bắt buộc phải chăm nom anh, chị, em của mình, những đứa con luôn cảm thấy nặng
nề và than trách số phận.
3. Những
câu hỏi lặp lại
Khi con cái
còn nhỏ, suốt ngày bám theo cha mẹ và đặt cho cha mẹ hàng ngàn câu hỏi tại sao.
Có khi cùng một câu hỏi, con hỏi cả ngàn lần. Lần sao cha mẹ cũng vui vẻ, hào hứng
trả lời.
Khi con lớn
lên, cha mẹ già đi, nếu cùng một câu hỏi, cha mẹ đặt lần thứ hai là con đã nổi
quạu.
Tại sao
ba/mẹ không nhớ, con đã nói bao nhiêu lần rồi?
Ba/mẹ đã hỏi
lần thứ mấy rồi biết không?
Con không
có thời gian để trả lời hoài mấy chuyện vớ vẩn đó!
Ba/mẹ bị mất
trí rồi!
4. Ai xấu
vì ai?
Cha mẹ
không bao giờ xấu hổ vì con. Thậm chí cha mẹ còn dành tình cảm nhiều hơn cho những
đứa con tật nguyền, kém cỏi hoặc thất bại trong cuộc sống.
Ngược lại,
rất nhiều trường hợp những đứa con thành đạt hoặc chưa thành đạt không dám nhìn
nhận cha mẹ mình. Sợ người đời đánh giá thấp vì mình có cha mẹ nghèo, quê mùa,
dốt nát.
5. Nước mắt
chảy xuôi
Cha mẹ luôn
dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất mà mình có được. Cha mẹ có thể nhịn
ăn, nhịn mặc, nhịn xài để mua cho con món ăn con thích nhất, cái áo đẹp nhất, đồ
dùng đắt tiền nhất.
Không cha mẹ
quê nào không dành con gà, con cá, bó rau, trái mít… tươi ngon nhất gửi cho con
cái.
Ngược lại,
con cái thường cho cha mẹ những thứ mình không thích hoặc dùng được nữa. Muốn đổi
điện thoại, ti vi, tủ lạnh mới, con cái sẽ cho cha mẹ đồ cũ.
“Nước mắt
chảy xuôi” dường như đã là quy luật, chúng ta khó lòng phá vỡ. Chỉ là những đứa
con nếu có thể, đền đáp ân tình càng nhiều càng tốt, để không phải tiếc nuối
khi cha mẹ đi qua bên kia cuộc đời.
Trong mắt
ba mẹ, con luôn là niềm vui, là niềm tự hào của gia đình mình vì khi nhỏ thì
con học tốt, lớn lên thì con sống tốt.
Con ở bên
ba mẹ những khi ba mẹ cần có con, con hỗ trợ được phần nào gánh nặng trong gia
đình mình, con không khiến ba mẹ phải bận tâm bởi con có một gia đình hạnh
phúc, một công việc ý nghĩa và con có thể sống tự lập trên đôi chân của mình.
Nhưng với
con, như thế vẫn chưa đủ…
Con vẫn
chưa thể mang lại cho ba mẹ một cuộc sống mà ba mẹ xứng đáng có được, không phải
lo toan gì về cơm áo gạo tiền.
Con vẫn cho
phép bản thân mình bị dòng chảy cuộc sống (công việc, vui chơi, các mối quan hệ…
) cuốn đi và hệ quả là đôi khi con đặt “ba mẹ” sau những thứ đó.
Con vẫn ỷ lại
vào tình yêu thương của ba mẹ và để ba luôn là người chủ động gọi điện hỏi thăm
con và mẹ luôn là người nhắn tin trước.
Đôi lúc con
vẫn cảm thấy mình “lực bất tòng tâm” khi không thể làm nhiều hơn cho ba mẹ giữa
một mớ bòng bong những thứ đang bao quanh con.
Nước mắt chảy
xuôi… và con biết ba mẹ chẳng đòi hỏi gì ở con. Và con cũng biết cho dù mình
làm gì, đến đâu, con cũng không thể đền đáp hết công lao sinh thành của ba mẹ.
(Minh Ho)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ