40 tuổi, cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Ở độ tuổi này, bạn đã có kinh nghiệm sống phong phú, trí tuệ và tài thao lược đã đạt đến một trình độ nhất định. Nhưng bạn phải biết sử dụng chúng phù hợp để gặt hái thành công.

Không một ai có thể
chống lại được quy luật của tạo hóa, 40 tuổi chính là thời điểm mà thể lực cũng
như tinh thần của chúng ta bắt đầu xuống dốc. Vậy, cuộc sống của chúng ta nên
tiếp tục như thế nào?
Hai câu "kim chỉ
nam" cổ này của tổ tiên sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn mười năm chật vật, đặc
biệt đáng học hỏi cho mọi người hiện nay!
1. Sử dụng sự khôn ngoan để đạt được lợi ích
chính đáng chứ không phải để xu nịnh
Sử dụng trí tuệ như cầm
con dao hai lưỡi, hại người hại mình. Có người dùng trí khôn của mình hãm hại
người khác để đạt được lợi ích. Tuy nhiên, điều này lại đồng thời làm tổn
thương đến chính bản thân. Ngược lại, người sử dụng một cách khéo léo thì
"con dao trí tuệ" này lại là một công cụ hữu ích để đạt được thành
công.
Do đó, cần phát huy sự
tháo vát, khôn ngoan để nâng cao hiệu quả và hoàn thành công việc. Nhưng sử
dụng những tính toán thông minh và xu nịnh để lấy lòng người khác sẽ khiến bản
thân gặp bất lợi.
Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế là
một hoàng đế nhà Minh trong lịch sử, nhưng bà nội của ông là Phùng Thái hoàng
thái hậu không ưa ông đến mức lên kế hoạch phế truất cháu. Sau khi Văn Đế lớn
lên, có người ngỏ ý muốn diệt trừ nhà họ Phùng để lấy lòng ông. Thấy vậy, Hoàng
đế Hiếu Văn Đế rất tức giận trước ý đồ nịnh hót và sự gian xảo này nên đã giáng
chức và trục xuất khỏi triều đình.
Không những vậy, ông
còn đặc biệt hoan nghênh những người dám đưa ra ý kiến liên quan đến chính
trị và luật pháp của triều đình. Ông quan tâm đến những ý kiến có lợi cho
triều đình ngay cả khi họ bác bỏ thể diện của hoàng đế. Dưới chính sách cai trị
đất nước tuyệt vời, những kẻ lẻo mép, xu nịnh đều bị trừng trị xứng đáng, và
đất nước ngày càng hùng mạnh.
Kết
quả của việc sử dụng mưu lược, trí khôn ngoan được xác định bởi cách người dùng
sử dụng nó. Nếu bạn sử dụng sự khôn ngoan để học tập và làm việc, thì ánh sáng
của sự khôn ngoan có thể chiếu sáng thành công. Còn khi sự khôn ngoan được dùng
để xu nịnh và tính toán, điều này sẽ trở thành một hòn đá nặng và đẩy bạn xuống
địa ngục.
Vì
vậy, nhà trường không chỉ dạy kiến thức, mà còn rèn luyện tính cách, là để
chúng ta sử dụng đúng hướng trí tuệ của mình và trở thành "người khôn
ngoan".
Do
đó, người thật sự khôn ngoan không nên dùng sự khôn ngoan của mình để tính toán
cho người khác.
2. Nhượng bộ, không kiêu, không tự mãn là công
cụ bất khả chiến bại của nhà thông thái
Thành
ngữ cổ có câu: "Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp", kẻ tài trí
giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ. Những nhà thông thái chân chính
sẽ không tùy ý phô diễn tài năng của mình, còn những người nói tục thì thường
là kẻ nửa vời.
Cổ
nhân cũng từng nói: "Lùi một bước thấy trời cao biển rộng, lùi ba bước
bình an hạnh phúc". Nhượng bộ không có nghĩa là nhu nhược, yếu thế mà
ngược lại là thể hiện sự tài trí, bao dung và cao thượng. Và người như vậy mới
thật sự là người chiến thắng.
Trong
lịch sử Trung Quốc có rất nhiều bậc tài trí nhờ dựa vào "nhược ngu, nhược
khiếp" mà thành tựu được sự nghiệp to lớn.
Thời
Tam Quốc, trên phương diện trị quốc, Gia Cát Lượng được người đời đánh giá là
người toàn năng. Đối với Lưu Bị mà nói, văn phải nhờ đến Gia Cát Lượng, võ thì
không thể rời xa Quan Vũ, Trương Phi, nhưng vì sao ba người họ lại một lòng
phục tùng Lưu Bị?
Trong
"Tam Quốc Diễn Nghĩa" có chi tiết về việc Lưu Bị ba lần đích thân đến
lều tranh thỉnh mời Gia Cát Lượng trợ giúp mình thì chúng ta có thể hiểu được
điều này. Sở dĩ Lưu Bị có thể thu phục được người tài là bởi vì ông dùng lòng
tôn kính, thậm chí là kính nể để đối đãi với mọi người. Đây là điều mà người
bình thường khó có thể làm được.
Trong
lịch sử Việt Nam, vua Lê Nhân Tông- một đấng minh quân tài đức vẹn toàn, cũng
rất chú trọng cách dùng thái độ tôn kính để đối đãi với người khác. Từ xưa đến
nay thực sự có rất nhiều người đều hiểu được nên đối đãi với người khác bằng
thái độ ôn hòa và tôn kính. Kỳ thực, học được tôn kính người khác là bước khởi
đầu cho sự thành công của một người.
Điển
cố "Hàn Tín chịu nhục chui háng" cũng là thể hiện "đại trí giả
ngu". Nếu khi ấy Hàn Tín lấy đầu kẻ vô lại bằng thanh bảo kiếm của mình,
ông sẽ không phải chịu nỗi nhục chui dưới háng của đồ tể. Nhưng ông đã nhẫn
nhịn chịu nỗi nhục này để tránh lấy đi một mạng người.
Hàn
Tín có thể chui dưới hai chân của kẻ vô lại không phải hèn nhát, cũng không
phải ngu ngốc. Đó là biểu hiện cao thượng của tâm đại nhẫn và đại trí. Sau này,
Hàn Tín trở thành đại tướng quân của Hán Cao Tổ Lưu Bang và giúp ông sáng lập
triều Hán. Công lao vĩ đại của Hàn Tín đối với triều Hán đã chứng minh ông là
một bậc đại trí.
Lời
khuyên "Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, đại âm vô thanh, đại
tượng vô hình" của Lão Tử thực sự không chỉ là thể hiện của sự khiêm tốn
mà còn là một loại trí tuệ cao thượng. Cổ nhân cho rằng theo đuổi sảng khoái
nhất thời và lợi ích hiện thực trước mắt trong những việc nhỏ nhặt chẳng qua
chỉ là sự khôn vặt của người đời.
"Gỗ
đẹp rừng già gió sương tàn". Ngày nay, chúng ta đang ở trong một môi
trường phức tạp và thay đổi nhanh chóng. Xung quanh chúng ta chắc chắn không
thiếu những ảnh hưởng xấu, tiêu cực. Việc vênh váo, lộ liễu không chỉ thể hiện
những khuyết điểm của bản thân mà còn dễ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.
Nhẫn
không phải là dấu chấm hết, mà là một phương tiện chúng ta phải học. Nhẫn nhịn
là cách duy nhất để đánh bại kẻ thù, vượt qua đối thủ trong im lặng luôn dễ
dàng hơn là vượt qua đối thủ một cách vênh lựa, tự đắc.
Nhẫn
nhịn không giống như thu hẹp và thỏa hiệp, mà là để tránh những trở ngại không
cần thiết và đạt được mục tiêu tốt hơn thông qua cách ít gây ra rắc rối hơn với
chi phí thấp nhất. Nó giống như một tấm khiên nặng nề, ngăn chặn những ánh mắt
tò mò của kẻ thù và bảo vệ trí tuệ của bạn.
Trong
cuộc sống cũng vậy, tạm thời lùi một bước nhiều khi lại là cách lựa chọn thông
minh, lùi không có nghĩa là yếu đuối mà lùi để mà chiến thắng, lùi để tiến xa
hơn.
Theo
Aboluowang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ