Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA VĂN MINH NHẬT BẢN VÀ VĂN MINH VIỆT NAM THỜI QUÂN CHỦ CÁCH ĐÂY 143 NĂM




Áp dụng phương pháp luận về văn minh của FUKUZAWA YUKICHI để suy nghĩ về văn minh Việt Nam, thì chúng ta có điều suy ngẫm. Đó là điểm khác nhau giữa văn minh Nhật Bản và văn minh Việt Nam của một thời gian dài cả trăm năm.
Ở cả Việt Nam lẫn Nhật Bản cách đây khoảng 150 năm (tính từ năm 1868 Duy Tân Nhật Bản bắt đầu, và năm 1874 Pháp bắt đầu nền thống trị tại Việt Nam) đều phát triển một chính phủ độc tài tuyệt đối hay một chính phủ thần thánh mà ở đó dòng dõi cao quý của bậc quân chủ là do Trời ban và cả địa vị tôn quý nhất cùng với vũ lực mạnh nhất đều hợp nhất ở trong một người. Chế độ này can thiệp vào tận cùng xã hội và xác lập luôn phương hướng cho đầu óc con người ta. Những kẻ nào sống dưới nền chính trị này thì chắc chắn tư duy cũng chỉ thiên về một hướng, không còn tự do để mà suy nghĩ cho bản thân mình, cho nên hoạt động tâm trí của họ cũng không khỏi lúc nào cũng đơn giản (và không bao giờ phức tạp hay đa dạng).
Vì vậy khi thời thế thay đổi, tổ chức xã hội bị đảo lộn, thì dù tốt xấu thế nào, kết quả là bao giờ cũng có một làn gió của tự do thổi vào đầu óc con người.
Ở Việt Nam thì thời Trịnh- Nguyễn phân tranh, hai chúa cát cứ hai vùng kéo dài suốt 200 trăm năm, còn nhân dân cũng không hề biết đến sự tồn tại của vương triều nhà Lê. Thời kỳ này thiên hạ đại loạn, nhưng mặt khác tính chất độc tài cũng mất đi rất nhiều sức mạnh. Do ảnh hưởng của Trung Quốc, những học thuyết từ quan điểm Nho giáo của Khổng Tử hay Mạnh Tử của Trung Quốc cùng với Phật giáo đã đan xen phát triển, khác với thời Lý, Trần và tiền Lê sơ Phật giáo là quốc giáo. Các đời vua có thể tiếp nhau thay đổi, nhưng bức tranh xã hội thì vẫn không có gì chuyển biến, vẫn là địa vị quyền thế tối cao kết hợp với sức mạnh tối cường trong một người đứng ra chi phối thiên hạ quyền chúa – thế vua. Học thuyết Khổng Mạnh chẳng qua là thứ tiện lợi nhất với chế độ xã hội này nên mới được lưu truyền vậy. nhưng cuộc đấu tranh để giành thế lực và ảnh hưởng của nhà Trịnh và nhà Nguyễn vẫn thường xuyên xẩy ra, họ đã đem quân đánh nhau trên 100 năm với 7 lần giao chiến đầu rơi máu chảy. Họ cho nhau là kẻ thù không đội trời chung, mặc đầu người dân vẫn cùng một dòng giống. Quan quyền của hai dòng chúa là hậu duệ của Nguyễn Kim sinh ra. Cuối cùng bị nhà Tây Sơn tiệt diệt và tiếm quyền cả 3 dòng họ: Lê, Trịnh, Nguyễn.
Như vậy, ở Việt Nam vẫn theo hệ tư tưởng của Nho giáo là trung quân ái quốc, nhưng thực tế ai mạnh hơn thì làm vua thiên hạ, mặc dầu vua trước đó vẫn là chính danh. Còn Nhật Bản thì do theo chế độ vạn thế nhất hệ, một hoàng gia thay nhau trị vì cả vạn đời, nên đầu óc dân Nhật còn xơ cứng hơn nhiều! Thế nhưng quan điểm này thật ra chỉ xét trên bề ngoài mà thiếu quan sát sự thực. Nếu nhìn tường tận sự thực thì sẽ thấy thực tế đi ngược lại với nhận xét trên.
Ở nước Nhật Bản, thời cổ đại cũng đã có chính phủ thần thánh cai trị nhân dân, và lòng dân thì đơn giản và không ai nghi ngờ sự hợp nhất của địa vị tối cao và vũ lực tối cường ở trong một người. Vì vậy không khác gì Việt Nam và Trung Quốc, tâm tư người Nhật Bản cũng thiên lệch một chiều. Tuy nhiên bước vào thời kỳ trung đại, khi quyền lực chính trị nằm trong tay giới võ sĩ, bộ khung của xã hội đã bị phá vỡ khi người ở địa vị tôn quý nhất không nhất thiết phải là người nắm vũ lực mạnh nhất và ngược lại. Nhân dân cũng cảm thấy quyền lực và sự tôn quý là hai thứ hoàn toàn riêng biệt; và trong đầu óc họ hai khái niệm đó cùng tồn tại và cùng vận động. Khi đã như thế, thì giữa hai khái niệm này lại nảy sinh thêm một khái niệm khác, nguyên tắc đạo lý.
Như vậy nguyên tắc đạo lý nảy sinh thêm này đã bổ sung vào tư tưởng tôn thờ chính trị thần quyền và tư tưởng ủng hộ vũ lực áp chế, tạo ra một thế tam giác tuy không đồng đẳng nhưng không một hệ tư tưởng nào có thể lấn át và độc chiếm quyền lực. Khi quyền lực không bị độc chiếm thì tự nhiên sẽ sinh ra khí phách của tự do. Đây chính là điểm mà người Nhật Bản không thể bị sắp cùng hạng với người Trung Quốc, Việt Nam, vốn luôn chỉ biết u mê trong tín ngưỡng tôn thờ kẻ quân chủ độc tài, cho rằng địa vị tối cao luôn đi cùng với sức mạnh tối cường.
Chỉ xét riêng tư tưởng chính trị này thôi đã có thể nói người Trung Quốc, Việt Nam nghèo nàn, cũ mòn, trong khi người Nhật Bản thì phong phú, đa dạng. Thế giới của người Việt Nam hầu như không biến chuyển, còn thế giới của người Nhật Bản lại sôi động đa chiều. Kẻ nào mà tâm trí đa dạng và tư tưởng phong phú, thì trái tim dù có cả tin, mê muội rồi cũng sẽ trở nên sáng sủa, quân bình.
Ở chế độ độc tài của chính phủ thần thánh, khi có nhật thực thì nhà vua có thể đổi chỗ cả cung điện, rồi xem thiên văn mà đoán chuyện cát hung để cai trị; nhân dân cũng vì thế mà tự nhiên bị ảnh hưởng, và họ càng thần thánh hóa kẻ quân vương bao nhiêu thì càng trở nên ngu muội bấy nhiêu. Thời đó ở Việt Nam đang diễn ra đúng như vậy, nhưng Nhật Bản sau cách mạng duy tân thì khác.
Đúng là sát sau cách mạng duy tân, người dân Nhật bản trình độ tư duy còn thấp, vẫn còn những người bị mê muội lắm nhưng sự mê muội đó phần nhiều là do tự thân, chứ tác hại do một nền chính trị thần quyền quá mức gây ra nói chung là ít. Ví dụ thời kỳ các võ sĩ thống trị, cũng có chuyện Thiên hoàng đổi chỗ khi có nhật thực, hay xem sao đoán vận, nhưng vì người có địa vị tối cao là Thiên hoàng lại không nắm quyền lực tối cao nên nhân dân cũng không lấy làm bận tâm. Mặt khác người nắm sức mạnh tối cường là shogun (tướng quân) thì tuy có thể bắt cả nước phục tùng mình, nhưng nhân dân lại chẳng hề coi bản thân ông ta là bậc thần thánh cao quý gì. Thật sự là một điều may mắn lớn lao cho nước Nhật khi sự cân bằng giữa các quan niệm về địa vị tối cao cũng như ý niệm về quyền lực tối cường theo cách nào đó đã tạo ra thêm không gian cho sự hoạt động của tư tưởng, cho sự vận hành của đạo lý.
Ở Việt Nam thì thời vua chúa không được như vậy mà nhân dân phải chịu hai tầng đè ép cả vua lẫn chúa. Cho nên thời đó Việt Nam chỉ có một chính phủ thần thánh độc tài liên tục tồn tại hàng thế kỷ nay, trong khi Nhật Bản lại có sự cân bằng khi vũ lực quân sự được sử dụng để đối đầu với chính phủ thần thánh. Trong lúc Việt Nam mới chỉ có duy nhất một yếu tố, thì Nhật Bản đã tồn tại hai. Vậy nên rõ ràng nếu luận về trình độ văn minh thì muốn theo kịp Nhật Bản, Việt Nam sẽ phải cải cách. Còn trong chuyện du nhập văn minh phương Tây, có thể nói Nhật Ban sẽ không gặp nhiều khó khăn như Việt Nam.
TRÍCH TỪ SÁCH CỦA THẾ PHIỆT BÀN VỀ VĂN MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn rất nhiều ạ

Trị viêm đại tràng

Ai có bệnh nên dùng, bài này cũng là kinh nghiệm của già làng, nay thấy bạn này chia sẻ TL đưa luôn! *** “Người Trung Quốc nói người việt na...