Thượng đế vốn nhân từ, nên cõi thiên đường và chốn địa ngục được lập ra hoàn toàn không khác biệt, chỉ khác tên gọi mà thôi. Mọi điều kiện sinh hoạt giống nhau, tất cả thức ăn được cung cấp giống nhau, thiên đường có những thứ gì địa ngục có đủ những thứ đó. Quy tắc trên thiên đường và quy tắc dưới địa ngục cũng giống nhau. Riêng về ăn uống thì mỗi người được cấp 1 cái muỗng dài 1 mét, chỉ cho phép cầm đầu cán muỗng để ăn, ai “cố ý làm trái” thì thức ăn sẽ tự động biến mất.
Bởi vậy mà tuy người tốt được lên thiên đường người xấu bị xuống địa ngục, nhưng xuống địa ngục cũng như lên thiên đường.
Vấn đề là người dưới địa ngục cứ ngày đêm kêu khóc, triền miên bất tận. Thượng đế cử thiên sứ xuống kiểm tra thì thấy ở đây ai cũng gầy đói giơ xương, nhìn thức ăn mà không biết làm sao ăn được. Lý do là cái muỗng quá dài không thể dùng để múc thức ăn đút vào mồm.
Thiên sứ lại lên thiên đường để xem có bí mật gì mà nơi đây chẳng một ai than khóc. Đến nơi thì thấy ai cũng vui vẻ khỏe mạnh. Bí mật ở đây là : Người nọ dùng muỗng của mình múc thức ăn đút cho người kia. Hết chiện. (Ghi lại khi đọc “Trang Tử tâm đắc”)
HHV
HHV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ