Sáng nay trên đường đi lên Cần Giuộc ăn sáng, tôi thấy bên lề đường có một người dì đã lớn tuổi, dáng người khắc khổ, áo quần không được lành lặn đang lượm ve chai. Dừng xe, tôi móc bóp tặng Dì ít tiền... nhưng thật ngạc nhiên khi Dì không nhận. Tôi chân thành nói cở nào Dì cũng không cầm lấy.
Chạy được một đoạn khá xa, lòng áy náy không yên, tôi thầm nghĩ hay tại mình vẫn ngồi trên xe cho tiền nên Dì không lấy... thế là tôi quay xe lại. Rất may Dì vẫn còn đi dọc hai bên lề đường, lúi húi lượm vỏ chai nhựa không mà khách đi đường quăng bỏ sau khi uống hết nước trong chai. Tôi nói: Dì ơi, con thật không yên lòng khi nghĩ về Dì, xin Dì nhận đây là tấm chân tình của con.... Dì nói: tấm lòng thơm thảo của cậu, tôi xin nhận. Nhưng đồng tiền nầy cậu cũng cực khổ làm lụng mà có, nên tôi không dám nhận. Năm nay tôi đã 79 tuổi, cũng đã cận kề về với ông bà rồi, nên không muốn mang nghiệp vào thân.
Qua thăm hỏi, được biết Dì tứ cố vô thân, hàng ngày đi lượm ve chai, gom được đến tháng mới bán, được khoảng ba bốn trăm ngàn... Dì già rồi, ăn chay trường đạm bạc nên cũng sống qua ngày.
Tôi nói: Dì nói vậy, con hiểu rồi. Tiền tài Dì không màng, nên con cầu xin ông bà Trời Phật bạn cho Dì sức khỏe an khang.
Trên đây lời thật, việc thật và hình ảnh của Dì Út, người phụ nữ lượm ve chai kỳ lạ nhất Việt Nam.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ