Lưu Bị khi được người đồng tộc Lưu Biểu nhượng lại Kinh Châu thì nhất quyết không nhận. Người quân tử lập chí cao xa, biết rõ sức mình. Tuyệt nhiên không phải là kẻ tham lam cơ hội.
Ngược lại nếu là Lã Bố, với bản tính tham lam và suy nghĩ ngắn ngủi, chắc chắn sẽ giành phần lợi về mình mà quên đi đại nghĩa.
Người khôn ngoan với kẻ khôn ngắn chính là như vậy.
Gia Cát Lượng bảy lần bắt được Mạnh Hoạch nhưng đều tha. Nhờ vậy mà thu phục được lòng người, bình định cả một vùng đất phía nam rộng lớn và thiện chiến. Nếu chỉ biết dùng sức đọ sức, chém giết cho hả dạ, chắc chắn chỉ giành nhau được cái nhất thời mà thôi. Người biết nhẫn nhục cao minh hơn kẻ nhẫn tâm chính là ở chỗ đó.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ