GIẢNG VIÊN TRẺ: MUỐN THÀNH CÔNG THÌ KHÔNG NÊN KÊU CA
Năm 2012, cả Nhà quay trở lại Việt Nam để sống và cống hiến, sau khi tôi học xong tiến sĩ ở Mỹ. 6 năm trôi qua, mọi thứ ở Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân thay đổi nhiều quá, đặc biệt Khoa Ngân hàng Tài chính được chuyển đổi thành Viện Ngân hàng Tài chính. Tôi là một nhà khoa học khá thẳng tính, có chính kiến, và yêu ghét rõ ràng trước một sự kiện chính trị xảy ra. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất với thế hệ giảng viên trẻ là các em quá “NHẠY CẢM VỀ CHÍNH TRỊ”, đến mức mỗi lần tôi vào Trường, các em thường e ngại bắt tay tôi, vì một lý do vô hay hữu hình nào đó. Có em nhìn thấy tôi từ xa, đã tránh mặt, vì sợ ai đó nhìn thấy tiếp xúc với tôi thì không hay. Bây giờ thì toàn bộ các em đã khác trước; vui vẻ và mong muốn được bắt tay tôi.
Trước sự chuyển mình mạnh mẽ của xã hội, tôi cũng trở nên năng động hoạt bát hơn, với ý tưởng mua ô tô để nhìn có dáng vẻ hội nhập khi tiếp cận phân khúc đào tạo quốc tế. Một hôm ngồi tâm sự ý tưởng đó với vợ, lúc đó tôi mới biết, khi Gia đình về Việt Nam, không phải với đôi bàn tay trắng, mà đôi “bàn tay âm”. Câu chuyện đó là khi vợ sinh con gái thứ 2 ở Mỹ, hoàn cảnh của chúng tôi lúc đó khó khăn quá, đến mức vợ phải vay hơn 400 triệu đồng để duy trì cuộc sống nơi đất khách quê người. Chủ nợ là một người đặc biệt - Mẹ Vợ của tôi!
Mẹ Vợ quá tốt! Tôi không thể lạm dụng lòng tốt của Mẹ thêm nữa. Ngay ngày hôm sau, trên bàn uống nước của Gia đình là đủ hơn 400 triệu để bà xã mang gửi lại Mẹ. Tính tôi là vậy, vô tư, thoải mái, chân thành, nhưng không bao giờ lạm dụng lòng tốt của ai. Sau khi hoàn trả Mẹ bằng tiền đi vay, tôi tiếp tục vay thêm Anh Em Bạn Bè hơn 500 triệu đồng nữa để mua ô tô trong chiến lược thực hiện ước mơ của mình.
Khi bạn có kiến thức, sức khoẻ, cộng với một khoản nợ không nhỏ, bạn sẽ làm việc ngày đêm mà không biệt mệt mỏi, và tôi là một người trong số đó. Tôi đã tung hoành ngang dọc trên từng cây số trong phân khúc đào tạo quốc tế ở các Trường đại học của Việt Nam, đặc biệt là Đại Học Ngoại Thương và Học Viện Tài Chính. Tham công tiếc việc và khát vọng vươn lên luôn thường trực trong tôi, đến mức nhiều lần trong cùng một thời điểm, tôi dạy cả 2 lớp: một cho Học Viện Tài Chính và một cho Đại Học Ngoại Thương, mà vẫn hoàn thành!
Sau 4 năm chinh chiến, tôi đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đặt ra ban đầu và quan trọng hơn là khẳng định được vị thế khoa học trong lĩnh vực của mình ở Việt Nam. Trong lúc mọi thứ đang trở nên thăng hoa nhất, với nhiều cơ hội kiếm tiền không quá khó, tôi đã quyết định “buông bỏ” trong sự nuối tiếc khôn nguôi của Anh Em Bạn Bè. Gia đình tôi đã quay trở lại Mỹ.
Điều tôi muốn nhắn nhủ với các bạn Giảng Viên Trẻ đó là: (1) trong cuộc sống, không ai cho không ai cái gì; (2) có kêu ca cũng chẳng giúp ích gì; (3) muốn thành công thì phải hành động; (3) khó khăn đến mấy - cả vật chất và tinh thần, nếu kiên định, vẫn thành công; (4) tình cảm Anh Em Bạn Bè là rất quan trọng, sống phải trước sau như một, đặc biệt lúc khó khăn, vẫn luôn sát cánh bên nhau, đó là khí chất và đạo đức của con người; (5) ai cũng có thể tìm được một “thị trường ngách” để tạo nên sự thành công của bản thân, mà không có nhiều đối thủ cạnh tranh.
Tác giả: PGS.TS Phạm Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ