CHUYỆN BÊN NƯỚC NHẬT
(Nguồn: GS.TS Đặng
Lương Mô)
Nước Nhật, từ trên một
trăm năm trước, vào thời kỳ phát triển để trở thành một nước công nghiệp, đã
trải đường sắt khắp nước, đến nỗi người ta nói: Ở Nhật Bản, không một hang
cùng, không một ngõ hẻm nào không thể đi tới được bằng đường sắt. Thế rồi kể từ
khoảng những năm hậu bán của thập niên 60 thế kỷ trước, tức là kể từ khi Nhật
Bản trở thành nền kinh tế thứ 2 thế giới (1967~), rồi thứ 3 (2011~) vì đã
nhường ngôi vị thứ nhì cho nước khổng lồ Trung Quốc, thì những tuyến/đoạn đường
sắt mất khách cho những phương tiện giao thông khác như máy bay, đường sắt viên
đạn, xe buýt, v.v. lần lần bị phế bỏ đi. Mỗi lần một tuyến đường sắt hoặc một
nhà ga nào đó bị bỏ đi vì quá ít khách khiến bị lỗ vốn, người ta đều điều tra
rất kỹ xem chuyện này có gây khó khăn cho ai không? Người ta thậm chí không hủy
bỏ một nhà ga dù cho chỉ còn một hành khách duy nhất nếu trường hợp người khách
đó không có phương tiện giao thông nào khác có thể sử dụng được trong một giai
đoạn quyết định của cuộc đời người khách đó.
Câu chuyện dưới đây đã
khơi lại ký ức của tôi: Hồi 62 năm trước (năm 1960), tôi đã có tới cả 2 đầu của
tuyến đường sắt này, tức là 2 thành phố Asahikawa (旭川) và Abashiri (網走), trên đảo Hokkaido (北海道).
Đó là trường hợp hình
chụp dưới đây. Đó là một ga nhỏ, tên là Kami-Shirataki (上白滝駅) trên tuyến Sekihoku (石北本線) ở Hokkaido (北海道). Chỉ còn một nữ sinh cấp ba hàng ngày phải
đáp tàu đường sắt từ ga này để đi học. Người ta, vì vậy, đã trì hoãn việc hủy
bỏ nhà ga đi, để cho tàu đậu lại đón nữ sinh đó đi học và đưa về hàng ngày, cho
đến khi nữ sinh đó tốt nghiệp cấp ba.
Vâng! Nữ sinh đó đã
tốt nghiệp!
Một chuyện cảm động
như vậy quả là hiếm thấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ