SOI TRONG SỬ SÁCH:
giải mờ án oan Trạng nguyên Lê Văn Thịnh.
Lê Văn Thịnh, sinh năm 1050 tại thôn Đông Cứu (chân núi Thiên Thai), Gia Bình, Bắc Ninh.
Thủa nhỏ, ông nổi
tiếng học giỏi, thần đồng.
Lớn lên đi thi, đỗ đầu
kỳ thi Minh kinh bác học, kỳ thi đầu tiên của nền khoa cử Đại Việt mở năm 1075
dưới triều vua Lý Nhân Tông. Nên ông được coi là Trạng nguyên khai khoa nước
Việt. Được vời vào triều làm thầy dạy học cho vua. Làm quan trong triều được phong
đến chức Thái sư. Cuộc đời làm quan của ông ghi dấu ấn đậm nét trong sử sách
với việc đấu tranh ngoại giao mà giành lại vùng đất châu Quảng Nguyên (Cao
Bằng) năm 1084 từ tay nhà Tống.
Nhưng Lê Văn Thịnh nổi
tiếng nhất với "vụ án hồ Dâm Đàm"- Hồ Tây ngày nay...
Cả Đại Việt Sử Ký đời
Trần và Đại Việt Sử Ký toàn thư đời hậu Lê đều chép: Lê Văn Thịnh mưu giết vua,
thoán nghịch, bị đày đi Thao Giang an trí. Sau được ân xá, chết trên đường về
quê...
Xung quanh câu chuyện
này có khá nhiều thêu dệt thần thoại, bí ẩn, mơ hồ. Nào Lê Văn Thịnh hóa hổ,
nào Lê Văn Thịnh có tà phép...
Nhưng sau gần ngàn năm
trôi, ngày nay chúng ta lớp hậu sinh, với con mắt của khoa học khách quan, nhìn
lại vụ án này thấy có nhiều điểm mờ:
1, Tội giết vua là tội
lớn nhất trong mọi triều đình phong kiến. Kẻ nào mắc vào chắc chắn tru di tam
tộc, tùng xẻo, tứ mã phanh thây...không có ân xá. Thế nhưng Lê Văn Thịnh chỉ bị
đưa đi "an trí" trên Thao Giang, tại sao?
2, Chuyện Lê Văn Thịnh
hóa hổ hay có bùa phép chi đó, với con mắt của chúng ta hiện nay soi rọi vào,
rõ ràng đó là hoang đường, dựng chuyện để vu oan cho ông.
3, Tội to như thế, xảy
ra năm 1095. Nhưng đến năm 1096 ông đã được ân xá, và chết trên đường về quê do
yếu mệt chứ chả phải triều đình cử ai sát hại gì. Chuyện ông chết thế nào dân
làng Đình Tổ, Thuận Thành nơi có lăng mộ ông còn ghi nhớ rõ ràng, chi tiết.
Thậm chí lễ cúng tại đình mà ông được thờ là Thành hoàng, nay vẫn biện đủ 2 món
ông ăn trước khi chết: cháo thái và cá mè nướng.
Ngày nay chúng ta đọc
lại sử sách xưa bằng con mắt khoa học, khách quan, biện chứng, chúng ta có thể
rút ra kết luận: Lê Văn Thịnh bị oan.
Thế nhưng tại sao Lê
Văn Thịnh bị đổ cho cái án oan tày trời đến như vậy? Có người lý giải rằng đây
là cuộc đấu giữa hai phe phái trong triều: phái theo Nho giáo, muốn xây dựng
nhà nước Đại Việt theo tinh thần Khổng gia mà đứng đầu là Thái sư Lê Văn Thịnh.
Và phái Phật giáo, muốn duy trì sự ảnh hưởng của Phật gia trên chính trường Đại
Việt. Kết quả là Lê Văn Thịnh bị chụp cho cái án oan, loại khỏi chính trường...
Ông vua Lý Nhân Tông
với bà mẹ cực kỳ hâm mộ đạo Phật, hoàng thái hậu Ỷ Lan. Khi Lê Văn Thịnh đỗ đầu
kỳ thi Minh kinh bác học, vào cung dạy vua thì ngài mới 9 tuổi. Và khi xảy ra
vụ án " hồ Dâm Đàm" ngài đã 29 tuổi, đủ trưởng thành và quyết đáp mọi
việc triều chính. Nên ngài biết rõ thầy học mình bị hàm oan, song đứng trước
các thế lực chính trị thiên Phật giáo trong triều, hoặc giả bản thân ngài cũng
không khoái cái mô hình nhà nước lấy Nho giáo làm chủ đạo mà Lê Văn Thịnh chủ
trương, nên đã loại bỏ ông ra khỏi chính trường bằng một bản án nhẹ nhất có
thể...
Tuy nhiên mọi giả
thiết dù sao cũng chỉ là giả thiết. Bởi người xưa vốn không có thói quen ghi
chép biên bản sự kiện. Hồi ký, hồi ức... càng không, nên chúng ta chỉ có thể dự
đoán. Thế nhưng việc Lê Văn Thịnh bị oan thì không là dự đoán, mà là điều chắc
chắn. Bất cứ ai có tri thức bình thường, có sự tỉnh táo thông thường cũng thấy
ngay cái sự vô lý, oan khuất tày trời của số phận vị trạng nguyên khai khoa
nước Việt.
Ngày nay, về Đình Tổ
viếng mộ cụ rồi vào chân núi Thiên Thai thắp hương đền thờ cụ, vốn là nhà ở
xưa, đứng bên bức tượng rồng đá "miệng cắn thân, chân xé mình, tai thông
tai điếc" chúng ta càng cảm nhận được tấm lòng ngay thẳng vì dân vì nước
và nỗi oan khiên thấu trời xanh của Lê Văn Thịnh. Bỗng chợt nghĩ, trong âm u
của đêm dài trung cổ nhưng rồi sự thật về những vụ án oan lừng lẫy như Lê Văn
Thịnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Quang Bật...đều cũng được làm sáng tỏ. Vậy thì ngày
nay, với tốc độ thông tin ánh sáng và biển thông tin ào ạt hàng ngày, sẽ không
có một sự việc gì, một vụ án nào, một người nào có thể che dấu, hàm oan, vu vạ
lâu được. Tất cả rồi sẽ nhanh chóng được bạch hóa dưới ánh mặt trời. Và khi đó,
những kẻ nào dựng chuyện ác, vu oan giá họa cho người sẽ phải chịu sự phán xử
bởi NỀN CÔNG LÝ CHÂN CHÍNH CỦA NHÂN DÂN!
Ps: bức tượng cổ rồng
đá tại đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh, dưới chân núi Thiên Thai, Gia Bình, Bắc
Ninh.
Nguồn: Nhà văn Trần Thanh Cảnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ